Xin cho em được làm chính mình

Bài dự thi số 79

Xin cho em được làm chính mình

"Ba mẹ sinh mày là con gái

Phải theo lẽ thường lấy con trai

Đừng học thói đồng tính luyến ái

Vừa nghe thôi đã thấy chướng tai".

Đó là những lời mà ba mẹ nói khi mà tôi lần đầu tiên công khai với mọi người về giới tính thật của mình. Một ngày trời sang đông, gió mưa tấp nập kéo đến nhưng cái lạnh ấy cũng chẳng lạnh lẽo bằng những lời nói sắc bén, khinh miệt thốt ra từ miệng của họ.

Sinh ra trong gia đình khá bình thường còn bản thân thì là đứa mờ nhạt trong mắt mọi người, không mơ ước, không đam mê hay tài cán lại còn tính ít nói khiến tôi cảm thấy mình như lạc lõng giữa dòng người đầy xô bồ ngoài kia vậy.

Từ nhỏ tôi đã nhận thức rằng bản thân không được bình thường như nhiều bạn đồng trang lứa khác, không thích chơi những món đồ chơi nữ tính mà lại thích những bộ môn phái mạnh của con trai, lớn lên đối với những bạn nam tôi chẳng có cảm giác gì nhưng lại thích một bạn nữ cùng lớp. Tôi không dám kể với ai, vì vào lúc đó tôi cũng thấy ghê tởm với chính bản thân sao lại có thể đem lòng yêu một người cùng giới như thế.

Tôi cố gắng giấu diếm bí mật này trước mặt mọi người rất lâu, rất rất lâu. Dĩ nhiên chẳng có ai biết ngoài bản thân tôi cho đến một ngày ba mẹ bỗng bảo cho tôi rằng họ đã tìm được 1 đối tượng phù hợp để tôi có thể kết hôn và phụng dưỡng họ khi về già

Nghe đến đó tai tôi như ù đi, ngồi co ro một góc như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó, tôi bắt đầu rơi vào dòng suy nghĩ rối bời. "Liệu rằng có nên nói rằng bản thân mang giới tính thứ 3 hay là cứ im lặng mặc cho ba mẹ muốn gì thì làm? Liệu nói ra sẽ như thế nào? Ba mẹ có chấp nhận không? Liệu nghe lời ba mẹ cưới một người mình không yêu thì sẽ hạnh phúc chứ?"

Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi cứ xoay quanh khiến bản thân cảm thấy đầu đau như búa bổ. Ở cái vùng quê nghèo người dân thì còn mang tính cổ hũ thì làm sao mà chấp nhận được 1 chuyện đáng xấu hổ như thế cơ chứ.

Sau khi giằng co suy nghĩ thì bản thân cảm thấy giấu mãi cũng không phải là cách, bản thân cũng muốn được sống là chính mình nên đã lấy hết dũng khí để nói cho người nhà biết chuyện này, dõng dạc kể những chuyện mà bấy lâu nay mình cố giấu, kết quả là tôi nhận được là những lời nói khó nghe, những câu từ khinh miệt của chính nơi được gọi là gia đình.

"Bệnh hoạn, trai không ra trai, gái không ra gái ..."

Nghĩ mà xem, nghe được những lời này thì sẽ có cảm giác gì?

Muối mặt? Đúng rồi chính nó đấy.

Là cái cảm giác nhục nhã, đau đớn đến tận xương tủy khi nhận những lời gièm pha, mờ mịt nhìn ba mẹ cứ thế mà phun ra những câu khiến ai nấy khi nghe đều cảm thấy dày vò cắn rứt. Lần đầu tiên tôi công khai bản thân, lần đầu tiên cảm thấy bất lực trước mái nhà này.

Sau hôm đó tin thần ai nấy cũng đều suy sụp. Tôi khóc rất nhiều, khóc đến nỗi kiệt quệ, tôi chẳng biết mình sai ở điểm nào. Mỗi phút mỗi giây đều dằn vặt bản thân tự hỏi những thứ phải chịu hiện tại cũng chỉ vì tôi là người đồng tính thôi sao?

Nhưng nó đâu phải tội, sao ai cũng ghét bỏ thế?

"Mẹ thầy ơi đồng tính nào phải tội

Người ta nói đó chẳng phải bệnh rồi

Mẹ cha ơi bê đê nào có lỗi

Cũng là người có xúc cảm đó thôi"

Rồi tôi cố gắng ổn định lại bản thân và dọn ra ngoài sống, kiếm tiền bạt mạng chỉ muốn xoá bỏ mọi định kiến, chứng minh cho họ thấy rằng tôi không có bệnh, không phải kẻ biến thái, tâm thần. Cố gắng thuyết phục họ nhưng họ thì cứ giữ quan niệm ấy, bản thân cũng chẳng dám trông mong gì nhiều nhưng cố gắng vẫn hơn mà, đúng không?

Chỉ là ước cho bản thân mai này sẽ không còn vì lời nhục mạ của ai mà đau lòng, cũng thôi chú ý đến những lời rẻ rúng của người đời mà buồn bã. Cứ là chính mình sống cho bản thân, không ai thương mình thì tự mình thương lấy mình ...