Vòng tròn của mẹ

Bài dự thi số 163

Vòng tròn của mẹ

Gần đến tuổi ba mươi, không ít những lần đầu tiên mà tôi đã trải qua. Nhưng tôi quyết định sẽ viết về hình ảnh xuất hiện lần đầu sau khi tôi đọc đề bài. Hình ảnh đó là mô hình nhà cao tầng, những bản cad góp nhặt từ những đường thẳng khô khan, là tôi ngồi trên văn phòng làm việc lúc mười giờ, khi đồng nghiệp cuối cùng đã rời khỏi văn phòng. Đó không phải là lần đầu tiên tôi phải làm muộn đến vậy, nhưng là lần đầu tiên ở một môi trường mới. Tôi mới đến văn phòng này được chưa đầy 2 tuần, vốn là đứa nhút nhát, tôi cũng chưa đi hết các ngóc ngách, chưa biết chỗ tắt điện hay chỗ tắt điều hòa, và càng không biết ở tầng hai mươi hai này có giai thoại về cô gái nào luôn lởn vởn ở hành lang hay không. Tôi không sợ thứ đó, cái thứ mà tôi sợ là tôi không thể hoàn thành deadline, thứ mà tôi sợ là mô hình Etabs không chạy ra kết quả tôi mong muốn, và tôi lại phải làm lại, thứ mà tôi sợ là sếp đánh giá tôi không tốt sau hai tháng thử việc, thứ tôi sợ là ánh mắt nghi ngờ của đồng nghiệp, thứ tôi sợ là sự thất vọng về bản thân.

Qua ô cửa sổ, bên kia là tòa nhà Kaengnam chỉ vài ô cửa còn sáng, dưới đường chỉ còn lác đác ánh đèn xe, lúc đó tôi nhìn vô thức chờ máy tính hoàn thành nốt trách nhiệm của nó. Không gian yên ắng đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng gió lách qua ô cửa thông gió điều hòa, tôi thì mệt mỏi đến mức không muốn mở mạng lướt face, mắt tôi chuyển từ thanh trạng thái của máy tính sang tòa Kaengnam rồi xuống mặt đường đen kịt. Trạng thái máy tính nhích dần từ 18% lên 20% và dừng ở đó tầm mười lắm phút mà không hề nhảy số. Lúc này tôi mất dần sự nhẫn nại, lòng tôi như tơ vò, deadline hiện rõ trước mắt, nhưng đầu tôi và thân thể tôi không cho phép tôi tiếp tục. Cả người như chẳng còn chút sức sống nào, tay tôi không thể nắm nổi chiếc bút, chân thì chỉ chực ngã nhào, đầu  nặng trĩu như đeo hàng ngàn tảng đá. Lúc này, tôi nghĩ đến biển quê tôi, nhớ đến cảnh đứa bạn cấp ba vác tôi vứt ra ngoài xa, cả thân người rơi mạnh xuống nước, tay chân chơi vơi, không biết bấu víu vào đâu, sóng cứ thế đánh tôi ra xa, nước biển xộc thẳng vào miệng vào tai mặn đắng nhưng không một ai đưa tay ra kéo tôi lên. Trong vài phút sau đó, tôi quyết định bỏ mặc máy tính  ở đó, tôi tìm chỗ tắt điện và điều hòa, đóng cửa văn phòng và bấm thang máy. Màn hình điện thoại hiện 10:45, lúc tôi xuống đến tầng hầm để xe. Thoát ra khỏi đường dốc, làn gió lạnh lướt qua tôi, mùi hơi thở đầy ẩm ướt của không khí như liều thuốc thanh lọc những giả thuyết về công việc, những ùn tắc, những bức bách. Tôi hít một hơi thật sâu, cho luồng khí căng tràn lồng ngực mình, như thể nếu ngực tôi, bụng tôi đầy khí, thì mọi việc sẽ được cuốn hết đi, rồi vặn ga tôi lao về phòng trọ.

Tận cuối tuần đó tôi mới xong công việc, tất nhiên là tôi trễ deadline. Sếp gọi tôi lại và phê bình trước mặt mọi người: “Anh thấy em làm rất chậm, em cần làm nhanh hơn”. Sếp nói nhỏ nhẹ nhưng dĩ nhiên tôi sẽ buồn và xấu hổ, vì tất cả nhân viên cũ, mới đều có mặt, họ đều có thể nghe sếp nói gì, mà tôi thì cần thể hiện mình thật tốt trong hai tháng thử việc. Tôi tự trách bản thân, tại sao lại để mọi việc diễn ra như vậy, tôi bắt đầu đổ lỗi cho sự kém cỏi, ngu dốt của chính mình. Tôi về chỗ ngồi, không ngẩng mặt lên lần nào, tay tôi run run cầm con chuột máy tính giả vờ vẽ vời cái gì đó. Những người đồng nghiệp ngồi bên tôi, cũng không nói thêm câu nào, xung quanh mọi người vẫn trò chuyện như chẳng có gì xảy ra, như là họ đang nói về chuyện của tôi theo một cách hài hước.

Ngày hôm đó, tôi không về thẳng phòng trọ mà đi lòng vòng quanh khu tôi làm. Những con phố Hà Nội không bao giờ có điểm dừng, đi từ con phố này sẽ dẫn đến con phố khác, điều đó làm đầu óc tôi trống rỗng, như thể là cứ qua một con phố, việc bế tắc của tôi sẽ giảm đi một phần, cho đến khi tôi về đến nhà thì tôi sẽ hết ưu phiền. Đêm hôm đó tôi khó ngủ, mắt tôi mở to nhìn vô định, tôi không biết tôi sẽ đi về đâu trong lĩnh vực này, vì tôi không giỏi. Tôi nghĩ đến việc nghỉ việc hàng nghìn lần và tôi đã từng bỏ giữa chừng những công việc trước đó, nhưng rồi tôi vẫn phải quay lại nghề vì ngoài kiến thức nghề nghiệp tôi không biết gì thêm. Tôi đã từng nghĩ, mình sẽ bỏ công việc nhàm chán này để vào Đà Lạt sống, một cuộc sống vô lo vô tư, làm đủ ăn và đủ trang trải cuộc sống hàng ngày, nhưng rồi hiện thực căn nhà đang làm dang dở của bố mẹ, khuôn mặt đầy nếp nhăn của bố mẹ, chiếc răng khểnh cùng nụ cười rạng rỡ của đứa em trai hiện lên, tôi từ bỏ. Vòng luẩn quẩn mà tôi vẽ ra hệt như vòng tròn mẹ vẽ hồi tôi còn bé cùng mẹ đi nhặt củi ven đường, mẹ sợ tôi bỏ đi đâu xa hoặc lạc đường. Tôi chưa bao giờ thoát ra khỏi chiếc vòng nhỏ đó đến tận bây giờ. Tôi ngập trong cảm giác thất bại.

Tôi biết có ba loại người: kiểu thứ nhất là dạng tự tin, dù họ có làm sai thì cũng không bao giờ thừa nhận họ kém cỏi, họ coi đó chỉ là sai lầm nhỏ bé; kiểu thứ hai là kiểu người tươi sáng, mỗi khi họ làm sai họ chỉ cười vì biết ai cũng sai sót, họ sẽ cố gắng vào lần tiếp theo; kiểu người thứ ba là kiểu người luôn dằn vặt bản thân vì những sai lầm nhỏ bé, những lúc lỗi dù chỉ bé xíu họ luôn phóng đại nó lên, làm mọi thứ trầm trọng hóa. Tôi là kiểu người thứ ba, tôi biết điều đó, và tôi vẫn loay hoay để thoát ra khỏi cái kén đó. Nhưng chiếc kén như ma trận, tôi thì là người mù đường, luôn lạc vào ngõ cụt. Lần này, tôi quyết định tôi sẽ đánh dấu những đường tôi đi qua, và sẽ là lần đầu tiên tôi vượt qua ma trận ngu ngốc kia bằng cách nào đi chăng nữa, dù cho tôi phải bỏ tiền mua một cái khinh khí cầu bự thật bự để bay lên, dù cho tôi có phải khoét lỗ vào tất cả bức tường.

Ngày hôm sau, tôi đi làm như bình thường, lúc đó những đồng nghiệp bên cạnh đã yên vị vào chỗ ngồi. Tôi kéo ghế ngồi vào chỗ, quay sang mỉm cười và chào hỏi: “Nay đến sớm thế à em?”. Mấy đứa đáp trả tôi bằng nụ cười sáng rỡ: “Vâng, may quá nay không bị tắc đường chị ạ!”. Lúc này tôi bất giác cười vô thức. Sếp tôi gọi tôi lại và giao cho tôi công việc mới. Tôi đưa mắt nhìn toàn văn phòng, mỗi người một việc, người thì vứt túi đựng cà phê vừa pha xong, người thì hì hục lau bàn làm việc, người thì đang chăm chú rà soát từng bản vẽ. Tất cả mọi thứ lại trở lại như quãng thời gian tôi mới vào. Những điều đó là một liều kháng sinh liều cao chữa cho tôi khỏi những con vi rút tiêu cực. Tôi nghĩ thầm, hóa ra mọi người cũng chẳng đánh giá mình qua một vài lần làm sai, hay ít nhất là họ không trầm trọng hóa mọi việc người khác làm như tôi từng nghĩ. Tôi vào làm việc với một tâm trạng tốt hơn tôi của vài phút trước, một điều tôi không tài nào tưởng tượng ra khi tôi thức dậy.

Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta theo một cách dễ chịu nào đó, nếu ta sẵn lòng đón nhận nó theo cách đơn giản hóa mọi chyện. Đó là điều tôi đến tận năm hai bảy tuổi tôi mới nhận ra, tôi cảm thấy thật dễ chịu, cái gông tôi đeo đã nới lỏng, vòng tròn mẹ vẽ cho tôi mờ dần. Đó là lần đầu tiên tôi bước ra khỏi giới hạn, không khắt khe với bản thân quá nhiều. Như cái cách mọi người đón nhận một con người dù chưa tài giỏi như tôi. Tôi hứa sẽ không phủ nhận bản thân nữa, mình của hiện tại có khiếm khuyết cũng không sao, miễn là mình của ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay một chút, thì tôi của những ngày sau này sẽ tiến bộ hơn nữa. Thế nên, tôi của những ngày sau đó, không còn sợ hãi những sai lầm, không còn sợ những đánh giá, đã vui vẻ thừa nhận sự thiết sót của bản thân, và cố gắng nhất có thể hoàn thiện bản thân hơn.