Vịt đẹt

Bài dự thi số 221

Vịt đẹt

Đã bao lâu kể từ khi nghĩ về quá khứ? Tôi đã hồi tưởng về những thứ làm nên tôi của hôm nay. Trong đó, có "sự mất mát đầu tiên” của mình!

Những ngày đầu tiên của tháng 4, mẹ cùng tôi chào đón sự xuất hiện của những thành viên mới - 15 chú heo con. Tôi đảm nhận công việc cắt và cột dây rốn. Khi đó, tôi đã thấy cô heo với làn da màu cà phê sữa, mũi hồng, móng chân đen, đặc biệt, có những vệt trắng hình chữ thập phía đầu chạy dài đến lưng chừng vai. Vì thế, làm tôi liên tưởng đến hình ảnh của Bao Công trong phim Bao Thanh Thiên. Còn việc chăm sóc là việc của mẹ. Đôi khi, tôi có thể giúp đỡ việc đưa heo chuồng hay đơn giản như việc đổ nước cho heo uống.

Sau 3 tuần, ban đầu thì chúng đi loạng choạng như uống rượu say nhưng giờ đã chạy nhảy. Mẹ nhận thấy cô heo ngày nào giờ đã là đứa ốm thua que tăm, còn anh chị thì ai cũng to bự. Bởi thế, mẹ đặt cho một cái tên rất dân dã “Vịt đẹt” - thấp còi, nhẹ cân. Tuy rằng là đứa yêu nhất, nhưng cũng là đứa năng động nhất, chúng tôi cười ha hả khi thấy cô nàng bắt đầu tò mò xung quanh, cũng như cho tôi cảm giác hồi hộp khi chẳng biết lúc sẽ “giở chứng”, tiểu tiện trong nhà. Thêm vào đó, tôi nhớ nhất đó lần mà mẹ ôm nàng trên tay, mắt nó thíp thóp rồi ngủ trong lòng của mẹ tôi. Vì lẽ thế mà tôi xin chụp lại một bức ảnh để làm kỷ niệm mặc cho mẹ cứ: “Thôi thôi, tha cho tao đi! Mẹ thấy thì ngại chết!”. Tôi thì lại: “Không sao cả! Con đảm bảo cái này rất đẹp luôn, mẹ tin con. Rồi … cười tươi lên!

Dần dần tôi nhận thấy mọi chuyện đi quá đà. Chúng vẫn còn quá nhỏ, bắt đầu khám phá những thứ xung quanh, rèn luyện bản năng thông qua những trò chơi mà chúng tự quyết định luật. Một điều thường xuyên, chạy nhảy tưng tửng hệt như người "trúng số động đất", rồi có khi chạy quá tốc độ đến mức lao "ập" vào bức tường. Nhưng hầu hết cuộc vui, tôi chẳng có sự tham gia của Vịt đẹt, nó chơi vơi nằm ở chính giữa chuồng, tránh sự tác động của trò “Cảnh sát ăn cướp" của anh chị. Cùng với việc cắn nhau xảy ra thường xuyên hơn, mỗi khi nghe tiếng cắn thì mẹ vội vã ra chuồng “la” như thể chúng hiểu được tiếng Việt, rồi dùng phương pháp "một trận đòn đau, nhớ mãi cả đời". Tất nhiên, bà ấy không thể nào cứ ở nhà trông chừng lũ này mãi được! Mẹ còn phải đi làm cho người khác nên giao việc cho tôi và ba. Khi cuộc hỗn chiến xảy ra thì ba ra dùng cây lùa con tấn công ra - bố tôi là người sợ động vật. Còn về phần mình, tôi đang trong quá trình học online lớp 10, đầu ngập trong mớ chữ nghĩa thì lấy đâu ra việc tôi lao ra khỏi phòng, vụt chạy ra chuồng để nói đạo lý cho chúng đây!

Thế là, việc cho chúng sống theo bản năng đã cho một cái kết đắng. Vào 21/4, “Vịt đẹt” có dấu hiệu bỏ ăn, nằm vật vã, thở nặng nè. Mẹ bảo rằng nó bị những con khác “húc”, làm phần bụng sưng phù lên tím tái. Cứ thế, Vịt đẹt kêu lên từng tiếng, còn tôi lại chẳng thể hiểu nó có ý gì. Khi đó, tôi rất lo lắng cho nó nhưng điều khiến tôi phải quan tâm hơn là bài kiểm tra giữa kỳ I vào 30/4. Mặc khác, tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ không sao vì đã có mẹ, bà ấy sẽ làm điều nào đó giúp hồi phục trở lại. Bữa ăn trưa 22/4, tôi chợt nhận ra rằng heo đã hết kêu, tôi ra chuồng, thấy nó vẫn còn hô hấp. Đặt tay lên bụng, cảm nhận thân nhiệt làm ấm tay tôi, sự hỗn hển trong hơi thở làm tôi có cảm giác kỳ lạ. Cứ thế, tôi nghĩ rằng nó vẫn ổn (lại một lần nữa “nghĩ rằng”). Sau khi kết thúc tiết 1 online ngày 23/4, tôi ra bếp và hỏi mẹ: "Liệu Vịt đẹt có ổn không?” Thì nhận được trả lời: "Bị “ủi” như thế thì không qua nổi đâu, chắc là không được lâu nữa đâu, mẹ làm hết sức của mình rồi!”. Đột nhiên, tôi phát hoảng, lao vụt ra nhìn xem Vịt đẹt. Với cái đầu rỗng tuếch, tôi vội pha sữa - tôi dám chắc rằng mẹ đã làm điều này rồi, tôi cố đút sữa thông qua ống kim tim, rồi lại lấy lấy khăn đắp lên. Sau đó, lẽo đẽo về phòng học tiết 2 online môn Vật Lý. Trong khi học, bản thân luôn có dự cảm chẳng lành, nhưng lại ngó lơ, dành hết sự tập trung vào bài tập mà thầy giao. Cứ thế tôi đạt được 10 điểm, tiết học cũng kết thúc. Như Usain Bolt, tôi “bay” một mạch ra sau thì gặp mẹ, cất tiếng :“Vịt đẹt nó ổn chứ mẹ? Để con bơm sữa thêm cho nó”. Mẹ nhìn một lâu thì xoay sang nồi súp, húp nước bằng thìa chan canh INOX, đặt xuống và nói: "Không qua khỏi rồi Nhân! Nó đã chết rồi!". Khi nghe xong lòng liền bấn loạn, vội chạy vào phòng lấy bút lông đỏ, ghi lên bức tường “9h30 tôi được báo tin rằng Vịt Đẹt đã chết", phải chi tôi bỏ tiết học Vật Lý x. Vì thế, tôi rút ra bài học nhớ đời “Phải chấp nhận từ bỏ những thứ khác để toàn tâm toàn ý cho việc quan trọng: Quy luật hi sinh”. Sau này khá lâu, khi tôi hỏi rằng tại sao mẹ không biết chuyện này sẽ xảy ra thì nhận được trả lời: "Mẹ không ngờ lại như thế, mẹ nghĩ rằng động vật thì sống theo bản năng của mính là lẽ đương nhiên! Có lẽ, mẹ đã sai". Tôi cũng chả nói được gì hơn. Bởi lẽ cũng do một phần chính tôi cứ có lối suy nghĩ ngu xuẩn “tưởng rằng mọi chuyển sẽ tố hơn và hàng tá cái tưởng rằng khác”. Bài học "sự mất mát đầu tiên" đã giúp tôi nhận thức cuộc đời không dễ dàng, chẳng "Thuận buồm xuôi gió".