Viết về lần đầu tiên viết

Bài dự thi số 254

Viết về lần đầu tiên viết

"Khi về già, chúng ta thường hối hận vì những điều mình đã không làm hơn là những gì ta đã làm". Thế nên dù sau này khi tôi có nhìn lại, đọc lại bài viết này, dù có phần lủng củng, trẻ con thì cũng không sao cả, tôi vui vì tôi đã viết nó!

Phấn khởi, hào hứng nhưng có chút mơ hồ, lo lắng và vẫn viết. Những dòng kể về quá trình và cảm xúc lần đầu viết trong bài viết chính "Lần đầu tiên".

"Chúng ta không biết cái lần đầu tiên đó sẽ xuất hiện vào giây phút nào nên từng khoảnh khắc xảy đến với ta đều có thể là lần đầu tiên và lần cuối cùng. Hãy trân trọng và tận hưởng từng khoảnh khắc mà chúng ta có. Vì chúng ta chỉ sống có một lần thôi." Những dòng ở chủ đề thi đập vào mắt tôi.

Ồ, giây phút khi đọc những dòng này là giây phút tôi nghĩ mình sẽ viết, viết để chia sẻ về những lần đầu tiên tôi làm bất cứ điều gì. Đó là khi tôi thấy thông tin về cuộc thi viết "Lần đầu tiên" được tổ chức bởi Mosia và The Story of Life sau thời gian vô định lang thang lướt Facebook.

Ngày thông tin mà tôi thấy là ngày 15/6, và bài đăng cuối cùng của cuộc thi này là ngày 18/6. Trời ơi, tôi còn khá ít thời gian nữa để viết. Tôi tự hỏi bản thân, sao mình không tìm thấy cuộc thi này sớm hơn? Nhưng dừng lại việc trả lời cho câu hỏi này, tôi cần bắt tay vào viết thôi. Trước tiên tôi đọc kỹ lại các phần giới thiệu về cuộc thi, nội dung chủ đề, đối tượng tham gia để chắc chắn sẽ làm đúng các bước.

Triển ngay bước đầu tiên là tôi đăng ký email trên trang web Mosia và sau khi nhận được link để đăng bài. Kích hoạt thành công tài khoản, tôi lại miên man về nội dung viết. Tôi đã trầm tư rất lâu suy nghĩ về chủ đề viết, tôi sợ lúc viết lại như biến thành người khác. Tôi chưa nghĩ ra chủ đề nào mà cảm xúc chân thật nhất, sâu lắng nhất với tôi lúc này cả.

"Viết gì đây, viết gì đây?" câu hỏi này cứ thôi thúc, tôi tìm chủ đề để viết. "Sắp đến hạn nộp rồi đấy, mày biết không?" "Có tao biết chứ, nhưng tao... chưa biết viết gì. Im đi tao nghĩ coi" - những câu độc thoại trong nội tâm tôi. Trằn trọc một lúc lâu sau khi đã lên giường nằm ngủ, tôi đã nghĩ ra chủ đề mà tôi muốn viết, hồi lâu liên tưởng cách viết về chủ đề, tôi quyết định viết chủ đề này vào sáng sớm hôm sau. Sau một đêm tưởng chừng chắc như đinh đóng cột về chủ đề tôi muốn viết, nhưng giờ đây tôi lại thấy không ổn.... nố quá nhạt khi viết về chủ đề đó. Và tôi thay đổi như chong chóng. Trưa hôm ấy là ngày 16/6 tôi đã suy nghĩ rằng "tôi có nên viết nữa không?, hay dừng lại". Tôi không biết nữa, tôi là người hướng nội, mọi thứ tôi ẩn sâu bên trong vậy, tôi có thể không dễ dàng khi viết về chính tôi, hay chia sẻ về mình.  Và tôi chợt lóe lên ý tưởng rằng viết chính cái cảm nhận của tôi lúc này, và điều đó chắc chắn là cảm nhận chân thật và tôi biết nó rõ nhất vì nó chính là cảm xúc của tôi ngay lúc này. Tất cả những điều này đều là những xao động rung rinh của lần viết đầu tiên. Cứ thế tôi viết bài này!

Đây chính là lần viết đầu tiên của tôi, và sẽ có thêm nhiều lần viết nữa. Chắc chắn rồi! Dù có những cảm xúc lo sợ về sự nhìn nhận của mọi người khi đọc bài viết của tôi, khiến tôi muốn có lớp áo giáp sắt bên ngoài. Thế nhưng điều gì đã thúc đẩy tôi vẫn viết những dòng này?

“Khi bạn quyết tâm làm gì thì cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn” câu nói kinh điển của Paulo Coelho trong quyển sách Nhà Giả Kim mà tôi từng đọc đã cho tôi thêm sự dũng cảm, sự tự tin, sự can đảm hơn: ”cứ viết đi."

Hướng về mặt trời như hoa hướng dương (Ảnh mạng)

Tôi biết mình không viết hay, ngôn ngữ không mấy trau chuốt, không biết cách diễn đạt ý cho lắm, nhiều lúc bí từ dù ngôn ngữ Việt vô cùng phong phú. Và khi viết bài này, tôi biết bản thân mình cần luyện tập thêm rất nhiều.

“Chúng ta chỉ sống một lần trong đời” Câu nói khiến tôi dám thử và trải nghiệm nhiều điều mới mẻ hơn. Để rồi khi nhìn lại tôi chắc chắn sẽ hài lòng bởi: "Khi về già, chúng ta thường hối hận vì những điều mình đã không làm hơn là những gì ta đã làm"  Thế nên dù sau này khi tôi có nhìn lại, đọc lại bài viết này, dù có phần lủng củng, trẻ con thì cũng không sao cả, tôi vui vì tôi đã viết nó!

Quả thực viết rồi mới biết không dễ chút nào, người viết phải là người tỉ mỉ, chuốt mượt từng câu chữ, am hiểu sâu rộng, bởi từ đó bài viết mới thật dễ hiểu, gần gũi và phải chạm tới trái tim người đọc để người đọc như thấy chính bản thân mình ở trong người viết vậy.

Nếu chúng ta không có tài năng bẩm sinh, hay khả năng thiên phú gì cả, chúng ta chỉ có thể luyện tập và cố gắng mà thôi… Đâu mấy ai sinh ra đã thành công hay tài giỏi, mọi thứ đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt… lại hơi lý thuyết rồi, giống mấy câu tôi đọc được trên mạng xã hội. Nhưng thực sự thành công là như vậy, chỉ có thể bạn không nhìn thấy sự cố gắng của người khác mà thôi!

Tôi đã viết về chính cảm xúc của tôi ở đây, dù lần đầu có ngây ngô, khờ dại. Bạn cũng hãy thử viết một lần. Bạn và tôi hãy thử làm những điều mới mẻ, hãy sống hết mình nhé!

“Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,

Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,

Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.

Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,

Không cho dài thời trẻ của nhân gian,

Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,

Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,

Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời."

                                                            (Trích Vội Vàng - Xuân Diệu)

Oanh Đỗ