Vì sao ta phải sống?

Bài dự thi số 225

Vì sao ta phải sống?

Câu chuyện tôi muốn kể có chủ đề khá tế nhị, một vấn đề mà tất cả mọi người không riêng gì tôi, đều luôn băn khoăn, day dứt mỗi khi đối mặt với nó.

Tôi từng quen biết một chị lớn hơn tôi hai tuổi, người đã phải đấu tranh với căn bệnh trầm cảm kéo dài nhiều năm, kể từ khi chị bắt đầu nhận thức về hoàn cảnh sống và xu hướng tính dục của mình. Biến cố thời ấu thơ, sự ra đi của những người thân yêu cùng cách mà gia đình và xã hội phản ứng khi họ biết về mối quan hệ thân mật của chị với một người con gái khác đã tạo nên bóng ma tâm lý trong chị suốt quá trình trưởng thành. Tâm trạng chị ấy thay đổi liên tục, lúc thì vui vẻ, tràn ngập hy vọng sống, nhưng phần lớn thời gian là đắm chìm trong nỗi u uất và có hành vi tự hại. Khi đó, tôi hoàn toàn bất lực, không thể khuyên bảo hay giúp đỡ chị vì trong suy nghĩ đã sớm méo mó ấy, “tương lai”, “hy vọng”, “hạnh phúc” là những từ rất đỗi nực cười và xảo trá mà người đời nói với nhau để động viên, đương đầu với một xã hội vốn thối nát từ lâu này. Thế nên, tôi chỉ có thể ngồi lắng nghe tâm sự của chị, trở thành một “bao cát” tạm thời giúp người ấy vơi bớt năng lượng tiêu cực trong mình. Trong các đoạn hội thoại ngắn giữa hai chúng tôi, tôi đã không thực sự để tâm sâu sắc vào những gì chị nói, vì tôi cho rằng nguồn cơn của tất cả suy nghĩ bị thổi phồng quá mức kia chính là căn bệnh tinh thần mà chị đang gánh chịu và tôi cũng không muốn chúng sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc cá nhân của mình. Ấy vậy, có một lần, khi tôi đang đưa ra những lý do cần tiếp tục sống, khuyên chị bỏ đi ý nghĩ “điên rồ” về việc tự s.át, chị đã khiến tôi nín lặng chỉ bằng một câu hỏi đơn thuần:

“Tại sao cần phải sống trong khi việc được sinh ra đã là một bất hạnh?”

Đôi bàn tay đang chăm chỉ soạn tin nhắn của tôi khựng lại trong một chốc. Nó khiến tôi nhớ lại câu cửa miệng mà mọi người hay truyền tai nhau: Đời là bể khổ.

Tôi là người luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp, các giá trị tích cực mà xã hội mang lại, tôi tin vào sự tồn tại của tình yêu và hạnh phúc. Song, không thể phủ nhận rằng đi cùng với “chân – thiện – mỹ” chính là cái xấu xa, hiểm độc và dối trá, chúng là một quy luật bất biến thuộc về phạm trù triết học; quá trình hình thành và phát triển của nền văn minh nhân loại suốt mười nghìn năm qua cũng đã chứng minh điều đó. Vậy, há chẳng phải việc “được” sinh ra trên cõi đời này là một bất hạnh hay sao?

Thà rằng chúng ta không là gì cả, không có nhận thức, hình hài, không là một thực thể trong vũ trụ này, như vậy ta sẽ không phải nếm trải mùi vị của đau khổ, vì chúng ta không có cảm xúc. Làm người không dễ dàng chút nào. Khi sinh ra, ta bắt đầu sự sống bằng cách tập thở, hít lấy luồng khí đầu tiên ngay khi vừa lọt lòng mẹ; lớn lên một chút, ta học cách tự ăn uống, cột dây giày, lần đầu tiếp xúc với những đứa trẻ khác mà ta gọi chúng là "bạn". Tuổi vị thành niên, giai đoạn nhiễu động nhất của mỗi đứa trẻ đang học cách trở thành người lớn, ta phải chịu trách nhiệm với bản thân, thay vì xem mình là “cái rốn của vũ trụ” như hồi còn bé nhờ có được nhiều sự chú ý và quan tâm. Độ tuổi này cũng là lúc ta bắt đầu khám phá ra những góc khuất đáng sợ của xã hội để rồi “vỡ mộng”, ta rơi vào tình trạng nổi loạn, bối rối trước hằng hà phát hiện mới về bản thân, bạn bè, gia đình và xã hội. Đến khi ta dần chấp nhận “sự thật vốn là” cũng là lúc bước sang cánh cửa trưởng thành, ta quay cuồng với công việc, sự nghiệp, lòng tự tôn, ta lập gia đình với một người đàn ông hay phụ nữ xa lạ nào đó để tạo dựng một “gia đình”, trao ban sự sống cho thế hệ tiếp theo. Và rồi, cuối cùng, ta lại trở về với hư không, như cách mà ta đến với thế giới này.

Cuộc đời của mỗi người nhìn chung đều diễn ra theo chu trình tôi vừa vẽ ra. Ấy thế, trải nghiệm cá nhân lại khác nhau giữa chúng ta. Có người cảm thấy thỏa mãn với cuộc đời của họ, không phải vì họ hạnh phúc trọn vẹn nhưng là vì họ trân quý những thăng trầm họ đã đi qua, bản thân tôi là một trong số đó (tính đến hiện tại là như vậy). Ngược lại, số người khác lại cảm thấy một ngày trôi qua là một ngày khổ sở, họ phải vất vả mưu sinh để tiếp tục cuộc sống với tương lai vô hình vô dạng phía trước, hay những cá nhân đang phải dằn vặt bởi cuộc đối chọi giữa hai luồng suy nghĩ trong tâm trí: “tồn tại như một cái x.ác không hồn”“ch.ết quách đi cho xong!”

Dù là ai đi chăng nữa, chúng ta đều có chung một nỗi bất hạnh chính là không thể quyết định việc sinh ra của mình.

Vậy, phải làm gì đây khi ta đã vô tình “được” có mặt trên Trái Đất này?

Với tôi, ít nhất là một người xem như lạc quan, ta có thể chọn lựa.

Lựa cái nhìn tích cực hay bi quan khi đối diện với bi kịch. Ta không có khả năng kiểm soát điều gì sẽ xảy đến nhưng lại có quyền quyết định thái độ khi đối diện với chúng. Người ta thường so sánh cuộc đời với dòng sông, trên dòng chảy của nó thi thoảng sẽ có những viên đá chắn ngang, dù lớn hay nhỏ, con sông vẫn lướt qua hoặc tạo ra đường đi mới cho mình. Nếu mỗi người xem khó khăn như một hòn đá thì vấn đề vượt qua thử thách đã không còn là điều vướng bận, ta cứ mặc cho dòng chảy cuốn ta đến những hoàn cảnh khác nhau, như vậy chẳng phải cuộc đời sẽ phong phú, màu mỡ hơn nhờ tất cả trải nghiệm quý báu đó sao? Tuy nhiên, lưu ý rằng điều này không đồng nghĩa với việc ta không thể bộc lộ những cảm xúc như tức giận, đau khổ hay tiêu cực trước tác động của ngoại cảnh, hơn thế, chúng còn đóng vai trò như gia vị giúp những trải nghiệm của ta càng thêm đậm đà, chân thật và đáng nhớ.

Cre: Pinterest

Dù gì đi chăng nữa, tồn tại bên cạnh bóng tối vẫn là ánh sáng của hy vọng, hạnh phúc và tình yêu. Sẽ thật đáng tiếc nếu ta rời bỏ thế giới này quá sớm mà chưa có cơ hội nhìn thấy biết bao điều tốt đẹp xung quanh.

Trải nghiệm lần đầu của tôi là vậy đấy, một câu hỏi của người chị mang trong mình căn bệnh trầm cảm lại có thể khiến tôi vỡ ra nhiều thứ đáng giá như vậy. Nếu như tôi không gặp chị, chắc chẳng bao giờ tôi có thể tự mình ngẫm ra một thông điệp ý nghĩa như thế.

Còn bạn, lần đầu tiên khiến bạn nhớ nhất là gì?