Vẻ đẹp

Bài dự thi số 255

Vẻ đẹp

Tôi có một sở thích thật lạ, tôi không biết nó giống ai nữa. Tôi thích ngắm vẻ đẹp trên từng khuôn mặt khắc khổ. Mỗi lần bắt gặp một ai đó có trên đường tôi đều chậm lại một chút để ngắm nhìn và chiêm nghiệm. Tôi cảm thấy một khuôn mặt đẹp sẽ khiến người khác phải ngước nhìn và suýt xoa nhưng một khuôn mặt khắc khổ lại nói lên nhiều điều hơn giả dụ như công việc của họ phải đổ mồ hôi như thế nào, cuộc sống của họ phải đánh đổi ra sao,... Tôi cũng từng có quãng thời gian si mê vẻ đẹp không tì vết nhưng dần dà tôi từ bỏ thú vui này. Vì sao ư? Chỉ đơn giản là tôi cảm thấy đã đến lúc ta nên thoát khỏi những khuôn mẫu về cái đẹp và dành thời gian thưởng thức nét đẹp độc lạ ở mỗi người. Cá nhân tôi thấy khuôn mặt đen sạm với nhiều vết chân chim cũng cần được chú ý và trân trọng như mọi vẻ đẹp khác vì đâu phải ai đẹp cũng đều toát ra từ vẻ bề ngoài? Những người như thế muốn hiểu họ và thấy cái đẹp trong họ, ta phải đào sâu hơn cuộc sống của người đó để thấy một bông hoa nhân cách ủ mình trong vẻ ngoài không mấy chuẩn mực. Mỗi một người như thế bước qua trong cuộc sống của tôi ít hay nhiều đều để lại một hay nhiều câu chuyện nho nhỏ mở đầu cho chuỗi những lần đầu tiên...

Chuyện thứ nhất

Tôi không nhớ lần đầu tôi gặp chú là khi nào. Tôi chỉ nhớ hình ảnh chú trong tôi lúc đó thật kỳ dị. Người chú cao lắm, thêm phần to con. Nhưng thứ khiến tôi ấn tượng không phải là vóc dáng chẳng giống ai mà là con người của chú. Ngay lần đầu gặp, tôi cũng lờ mờ đoán ra chú gặp vấn đề gì đó liên quan tới bệnh thần kinh. Cách chú đi thật khó khăn, đôi chân cứ lết trên con đường đầy rẫy cát sỏi. Khuôn mặt chú trông thật ngờ ngệch. Mấy đứa bạn tôi quen luôn không ngừng gọi tên chú gắn với chữ "điên" theo sau một cách tự nhiên. Hồi đó tôi không biết cách gọi đó thô thiển tới mức nào. Tôi chỉ nghĩ chú ý điên thì người ta gọi vậy thôi. Mỗi lần đi qua chú, tôi không dám nhìn thẳng mà chỉ dám len lén nhìn xem chú đang làm gì. Tôi chỉ đơn giản là tò mò một người mang bệnh như chú thì đi lang thang ở ngoài đường làm gì nhỉ? Sau này tôi phát hiện ra là chú đi nhặt ve chai để nuôi gia đình. Con của chú đâu đó cũng tầm 4 - 5 tuổi. Từ khi phát hiện ra điều này, trong tôi đã có một cái nhìn khác về chú. Tôi nhận ra con người này cũng đẹp lắm chứ, chú có một nụ cười chân chất chẳng hạn. Mỗi lần nghe ai đó réo gọi tên mình với biệt danh không hay chú cũng chỉ cười thôi. Ai cũng biết làm người nhặt ve chai thì lúc nào cũng phải mài mặt ra ngoài đường, nắng cũng làm mà mưa cũng làm, có lẽ không ngày nghỉ luôn. Công việc đã nhọc nhằn còn nghe người ta chửi chắc chắn là không mấy dễ chịu chút nào. Thời gian cùng sự khắc nghiệt trên con đường mưu sinh khiến cả thân hình đồ sộ của chú cũng nhuốm màu khắc khổ từ bao giờ không hay. Chú bỏ ngoài tai mọi lời chế giễu của người qua đường để tiếp tục kiếm tiền bằng chính sức lao động của bản thân. Tôi lần đầu tiên bắt đầu tôn trọng chú và công việc của chú hơn. Tôi thấy chú cũng đáng kính như bao người tôi từng gặp. Tôi biết với hoàn cảnh của chú hợp để đóng vai người ăn xin lừa đảo trên tivi nhưng cuối cũng chú vẫn chọn làm người nhặt đồng nát, chú có thể tức giận với những người chế giễu chú nhưng chú chưa bao giờ làm vậy…

Chuyện thứ hai

Dạo trước trên đường đi học về ngang qua một cánh đồng, tôi hay bắt gặp hai ông cháu nọ thường ngồi lặng giờ lâu bên gốc cây. Chiếc xe máy cũ kỹ xếp gọn ngay cạnh. Người ông mang dấp nhỏ thó, cũ kỹ, khuôn mặt hằn rõ những nếp nhăn. Làn da ông rám nắng, mỗi khi tôi gặp ông, ánh mắt ông luôn hướng về phía xa xăm. Đứa cháu gái nhỏ ngồi thụp trong lòng, đôi mắt như biết cười, lúc thì nhìn người đi đường, lúc thì chỉ trỏ mấy cánh diều bay tà tà trong buổi chiều lặng gió. Nắng thoáng chiếu qua chiếc áo bạc màu để lộ đôi vai gầy của họ. Thời đại công nghệ phát triển, giờ hiếm ai chịu ra đồng mà hóng gió, hít hà khí trời. Hai ông cháu nhà nọ bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý của tôi, một phần vì như thói quen, tôi cũng muốn hiểu hơn về hai con người mang dáng dấp khắc khổ kể trên. Vậy là mỗi chiều đi học về, tới đoạn đi qua cánh đồng, tôi đều cố tình đi chầm chậm lại và ngắm nhìn bầu trời giống họ, thỉnh thoảng tôi quay qua nhìn xem họ đang làm gì. Những lúc như thế tôi có dịp quan sát kỹ hơn hai con người đứng kế tôi. Khuôn mặt người ông nhìn lúc nào cũng khắc khổ chỉ duy đôi mắt là sáng rực. Cơ mặt ông thả lỏng, chầm chậm tận hưởng hương thơm đồng cỏ nội. Còn em bé hôm thì cầm một que kem, hôm thì cầm một món đồ chơi nào đó, mặt mũi cứ tèm nhem nhưng miệng thì vẫn cười cười. Tôi vô thức cũng cười theo với em. Đó là hai con người mang vẻ đẹp hồn hậu nhất mà tôi từng gặp. Họ không hẳn mang một vẻ đẹp nao lòng nhưng nó sáng lắm, trong trẻo và an yên đến lạ. Cái khổ đâu đó vẫn còn bám theo họ nhưng thứ duy nhất ở lại trong tôi là những vẻ đẹp không tên. Tôi thấy mừng vì đâu đó nơi tôi đang sống tôi có dịp được gặp gỡ với những tâm hồn tự do như vậy. Tôi thiết nghĩ cuộc sống nhiều trắc trở là một chuyện nhưng để tâm hồn không vướng bận bởi chúng là một chuyện khác nữa cơ...

Chuyện thứ ba, thứ tư, thứ năm,...

Tôi biết sẽ còn rất nhiều những câu chuyện chưa bao giờ kể về cái đẹp như vậy. Đó sẽ là vô số điều màu nhiệm trên cuộc đời này mà chúng ta từng biết đến. Tôi tin rằng khi ta biết để ý đến chúng, thế giới quan trong mỗi người sẽ rộng mở hơn và đẹp hơn rất nhiều!