Và vì ... mẹ cũng lần đầu tiên làm mẹ

Bài dự thi số 83

Và vì ... mẹ cũng lần đầu tiên làm mẹ

Lúc còn nhỏ, nhiều khi tớ cũng hay khó chịu với những điều mẹ làm, với những gì mẹ nói. Thậm chí điều đó diễn ra suốt năm lớp 8 của tớ cơ. Đến đầu năm lớp 9, tớ vẫn còn những thành kiến về mẹ. Đó là bởi ...

Thật ra hồi nhỏ tớ nghĩ tớ hiểu được nỗi lòng của mẹ, hiểu được sự cực nhọc của mẹ. Nhưng không, tớ chỉ biết chứ không hề hiểu. Dừng lại ở chữ "biết" là bởi, tớ nhìn thấy sự tồn tại của chúng, sự khó khăn, sự cực nhọc, nhưng tớ chưa thật sự hiểu, cũng như chưa cảm thông được với những gì mẹ làm ra, mẹ nói ra, những tổn thương mẹ tạo ra cho tớ. Và mẹ, cũng chưa khéo léo truyền đạt và kiểm soát cảm xúc của mình cho tớ. Tớ đang ở tuổi dậy thì mà, lắm lúc trông tớ nổi loạn khiến mẹ rất buồn, rất thất vọng. Nhưng mẹ cũng quên mất đó chỉ là những điều đối với bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể xảy ra. Và thế rồi với những sai lầm lần đầu làm con làm mẹ, mình và mẹ đã tổn thương nhau đến thế.

Cho đến một ngày, tớ thấy mẹ không còn áp đặt, không còn làm quá mọi chuyện lên nữa. Lúc đầu tớ tự hỏi, là do tớ thích nghi hay là do tớ trưởng thành bớt để tâm hơn. Nhưng rồi cuối cùng thì tớ cũng rút ra được câu trả lời riêng - tớcũng lớn, mẹ cũng lớn rồi. Nghe có vẻ buồn cười, một người lớn thì làm sao lớn hơn được cơ chứ. Nhưng mà...

Có phải mẹ cũng lần đầu làm mẹ mà đúng không, mẹ không phải sinh ra đã là mẹ, mẹ không phải từ đầu đã biết làm mẹ, mẹ sẽ phạm nhiều lỗi sai, sẽ thiếu suy nghĩ trong nhiều vấn đề. Đó là điều đương nhiên, vì mẹ cũng đâu có phải là siêu nhân, chẳng phải là thiên thần. Mẹ cũng chỉ là con người mà thôi.

Tớ cũng là một đứa trẻ, sinh ra tớ đã là con của mẹ, nhưng tớ là tờ giấy trắng, và vô tri vô giác. Tớ cần học, học để trở thành một con người có trái tim, có cảm xúc, có đạo đức phẩm hạnh. Vì thế, lúc nhỏ tớ chẳng đủ mở lòng để đón nhận những điều tốt, chẳng đủ mở lòng để đón nhận và hiểu cho những tổn thương của người xung quanh. Tớ chưa đủ hiểu biết để chiụ trách nhiệm với những điều mình làm, và tất nhiên, tuổi bồng bột, tuổi dậy thì khiến tớ và mẹ có nhiều cãi vã. Nhưng rồi tớ cũng lớn, không còn là những lý thuyết, chẳng còn là những bài selfhelp sáo rỗng khi tớ chưa từng trải qua. Đó là khi tớ biết cảm thông hơn với những khó khăn của mẹ.

Và may mắn thay, tớ và mẹ được níu lại hơn nhiều chút. Dù chưa một ai hoàn thiện, đó là một quãng đường dài để chữa lành những tổn thương và lớn lên. Nếu cậu có mối quan hệ không tốt với gia đình ở tuổi dậy thì, hay cậu chưa hiểu được những điều bố mẹ phải trải qua, thì đó chẳng phải là vô tâm, chỉ là chưa đến lúc thôi. Tớ nghĩ, tớ mong một ngày nào đó cả hai sẽ hiểu được nỗi lòng của nhau.

Gửi những phụ huynh, nếu đứa trẻ của cô/ chú có đang trong thời kì nổi loạn, mong mọi người đừng nghĩ đó là một sự thất bại, đừng nghĩ xấu cho những đứa trẻ thơ ngây đó, cháu nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần cả hai bên cố gắng hoàn thiện chính mình. Gửi những bạn nhỏ còn đang vướng bận với những điều khó nói thành lời, những hiểu lầm, những tranh cãi, những sự đối lập, cứ từ từ thôi nhé. Vì mọi thứ sẽ qua thôi, và không ngừng chữa lành bản thân cậu nhé. Tớ không nghĩ những điều cậu đang trải qua là nhẹ nhàng, nhưng rồi cậu sẽ đủ vững chãi hơn để đương đầu mà thôi.

Cuối cùng, cảm ơn vì đã đọc bài viết này. Chúc mọi người có một ngày đỡ mệt mỏi. Tớ là Quỳnh Lam, Quỳnh trong hoa Quỳnh, Lam trong màu xanh của bầu trời lẫn biển cả. Xin chào và hẹn gặp lại.

#BlurraryQL