Và tôi đã nhận ra ...

Bài dự thi số 95

Và tôi đã nhận ra ...

Mặc dù đã "có tuổi" nhưng tôi vẫn chưa khám phá ra bản thân mình thích gì, mình là ai, mình có ý nghĩa gì với cuộc sống này. Tôi rất quan trọng điều đó, quan trọng việc tìm ra bản thân mình, và chính vì thế những công việc trước đó tôi làm đều không phải là công việc tôi yêu thích, tôi làm việc chỉ vì tiền, vì làm vì tiền nên tôi luôn luôn gặp stress trong công việc và nhảy việc liên tục, lần nào qua công ty mới tôi cũng nghĩ đây là lần cuối, dù có như thế nào thì tôi cũng sẽ ... không thay đổi nữa, tôi muốn ổn định, tôi không muốn lần này ... lại là lần thất bại tiếp theo, tôi thực sự ngán ngẩm với việc phải ... nghỉ việc và tìm một công việc mới một lần nữa, thế nhưng đời không như là mơ ... vòng lặp lại được nhắc lại một lần nữa mà không hề khoan nhượng một chút nào với tôi.

Và lần nghỉ việc này ... nó đã đánh gục tôi hoàn toàn, tôi thực sự đã chìm trong một bóng tối hoang mang, vô định, tôi chới với giữa dòng đời. Và rồi tôi quyết định về quê với suy nghĩ rằng chỉ cần trồng rau ăn qua ngày sống một cuộc sống "tầm thường" chỉ cần không có bất kỳ sóng gió nào, yên ổn trôi qua thôi là tôi mãn nguyện rồi. Sau khi về quê tôi vô tình kiếm được một công việc online với mức thù lao không cao, làm nhiều được nhiều làm ít được ít và vì tay chân chậm chạp lóng ngóng nên không làm được nhiều, với mức thù lao này thì thực sự không đủ sống nhưng vì ở quê, ở nhờ cơm bố mẹ nên cứ làm, quan trọng là công việc này khá mới mẻ và thú vị. Mặc dù tiền không nhiều nhưng tôi phát hiện ra được một điều còn quý giá hơn cả tiền. Đó chính là không ngờ thế giới lại rộng lớn, đẹp đẽ và thú vị đến thế. Nói ra điều này dường như chẳng có gì đặc biệt để "khoe" vì đó là điều hiển nhiên và ai cũng biết thừa. Thế nhưng cái tôi muốn nói ở đây không phải là một thông tin hay sự thật đọc được đâu đó rằng thế giới bao la tươi đẹp mà là chính là cái cảm xúc về một thế giới giàu có, mới mẻ, muôn màu đã được đánh thức trong tôi.

Cái thế giới dường như đã có sẵn nhưng đã bị vùi sâu trong đống đổ nát của những nỗi tiêu cực và thất bại tưởng chừng sẽ bị bỏ quên đến suốt đời. Thế nhưng cuộc đời tôi thế gọi là may mắn, nhờ một cái duyên mà tôi đã được nhắc cho nhớ lại, cho biết rằng cái mà tôi đã trải qua, cái "thế giới" mà tôi đã và đang sống, nó chỉ là một hạt cát vô cùng nhỏ bé so với thế giới thực ngoài kia. Những lo lắng, sợ hãi, tham lam, ích kỷ, ấu trĩ ... trong tôi chỉ là một cái gì đó quá vô nghĩa so với những tươi đẹp mà tôi chưa được khám phá, thay vì dành thời gian cho những tủn mủn, vụn vặt trước mắt, tôi hãy cho mình cơ hội để được khám phá một thế giới tươi đẹp thực sự và tìm ... nơi tôi thuộc về. Có điều gì trong tôi đã nhắn nhủ tôi điều đó. Nhưng bằng cách nào đây? Tôi hoang mang lo sợ trước điều mình còn chưa biết. Có điều gì đó thì thầm bên tôi rằng chỉ cần bước một bước chân đầu tiên, chỉ cần một bước thôi không cần nhiều rồi tôi sẽ thấy, rồi tôi sẽ được tiếp sức, chỉ cần can đảm cho một bước đầu.

Và tôi đã bắt đầu sự nghiệp freelancer với công việc đầu tiên như thế. Công việc của tôi đó chính là phân loại các doanh nghiệp trên thế giới nó là loại gì thông qua ảnh và trang web của họ dựa vào các tiêu chí có sẵn. Công việc khá là đơn giản nên tôi có thể học và làm được trong thời gian ngắn, và nhờ việc này tôi khám phá và biết thêm về ... thế giới, biết được ngoài kia thế giới đang làm gì, sáng tạo gì. Thay vì làm việc tôi đã thực sự mê mẩn khi truy cập vào các website của các doanh nghiệp mà công việc tôi phải làm, những ngành nghề mới lạ lần đầu tôi biết, những địa danh, nơi chốn mang những nét xinh đep đặc trưng, mới lạ, hoang dã có, hiện đại có, cổ điển có ... những món ăn độc đáo đến từ các nền văn hóa phía bên kia bán cầu ... chỉ làm trong một thời gian ngắn thôi mà tôi cảm nhận được rằng thế giới hóa ra rộng lớn hơn mình tưởng rất nhiều, mình thật nhỏ bé, và cái phần mình thấy đó nó cũng chỉ là một phần của cái rộng lớn bao la. Ôi cuộc sống thật thú vị làm sao. đó chính xác là cảm xúc của tôi. Nó vô cùng chân thật chứ không phải là một thứ ... sách vở, nó không đơn thuần chỉ là một dòng thông tin rằng "thế giới bao la", nó chính là một cảm nghiệm chỉ có thể hiểu bằng trải nghiệm

Rồi qua thêm nhiều dự án khác tôi đã biết thêm nhiều thứ, nhiều sự thật thú vị về các nền văn hóa, những tác phẩm điện ảnh, những bài hát, những huyền thoại ... công việc của tôi nó không nhiều tiền nhưng nó đa dạng như vậy đó.

Ví dụ như nhờ công việc này mà tôi được biết một cụm từ là "Memento Mori" là một thành ngữ tiếng latin nghĩa là "Hãy nhớ rằng ngươi sẽ phải chết" là một lời nhắc nhở mang tính nghệ thuật hoặc biểu tượng về việc không thể tránh khỏi cái chết. Người ta ghi nhớ thành ngữ này để biết phải sống một cuộc sống như thế nào để cho có ý nghĩa.

Hay như trên một website của một tổ chức giúp đỡ tìm chủ cho chó hoang hoặc đi lạc có ghi rằng "bạn có sẵn sàng thêm những buổi đi dạo, những nụ hôn ẩm ướt và tình yêu vào cuộc sống của mình". Chính những sự sáng tạo rất đơn giản, đáng yêu, đi vào lòng người này khiến cho tâm hồn tôi cũng trở nên bớt nặng nề.

Và còn vô càn những thứ thú vị khác đã thay thế trong bộ nhớ chỉ toàn tiêu cực và bóng tối của tôi, và chỉ với những ý niệm về một thế giới tươi đẹp, nhiều thứ tốt đẹp khác đang dần mở ra cho tôi, giống như chỉ để chứng minh cho "lý trí" của tôi rằng "tôi sai rồi", bạn muốn biết sự thật không? hãy mở cửa trái tim và sẵn sàng đón nhận. Cho đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng những thất bại, sụp đổ của tôi nó phải mang một ý nghĩa nào đó, thế giới không quay lưng với tôi, tôi không phải chỉ có một mình, và rồi lần đầu tiên tôi nhận ra cuộc đời này sao lại "chiếu cố" cho tôi nhiều đến thế.