Trống

Bài dự thi số 188

Trống

Ngọn gió thổi qua khung cửa rỉ sét tại một lớp học đầy màu nắng, cánh quạt trần xoay vòng mãi hệt như bánh xe cuộc đời của tôi vẫn đang lăn bánh. Những ngày tháng học trò mộng mơ mà mọi người vẫn thường nói có lẽ chỉ là một nàng công chúa xa vời trước kẻ thường dân như tôi. Mỗi tiết học trôi qua đều chỉ có cùng một tính từ duy nhất để miêu tả – “chán” và dường như lí do thiết thực nhất để tôi đến trường là có thể được gặp cô ấy. Tôi và cô ấy đã học cùng nhau suốt 4 năm cấp 2, tuy không chung bàn hay chung tổ nhưng bằng cách nào đó tôi lại có thể rơi vào lưới tình với cô qua vài dòng tin nhắn ngại ngùng. Lần đầu tiên chúng tôi nhắn tin với nhau là vào hè năm lớp 7. Sở dĩ, gọi là lần đầu vì trước đó tôi chưa từng nói chuyện với cô dù cả hai vẫn thấy mặt nhau mỗi ngày: chẳng một câu chào xã giao, chẳng một lần để ý đến đối phương.
Mọi chuyện đều bắt đầu khi tôi đồng ý giúp thằng bạn thân có thể tiếp cận cô ấy, vì nó có vẻ thành khẩn và hứa sẽ trả công hậu hĩnh nên tôi không hề chần chừ. Lúc đầu, cả hai chỉ nói chuyện về học tập, về những cặp tình nhân mới nổi trong lớp. Dần dần, chúng tôi thân thiết với nhau từ lúc nào mà chẳng mảy may hay biết, thế nhưng tình bạn ấy lại vô tình trở thành chướng ngại lớn nhất cho một bước tiến mới trong mối quan hệ giữa hai người.

Khi bắt đầu yêu một ai đó, chẳng một người nào có thể lí giải được nguyên nhân của việc nở rộ những xúc cảm màu hồng đối với nửa kia. Tôi cũng là một trường hợp đơn thuần giữa vô số mảnh chuyện tình đơn phương khác. Kể từ giây phút nhìn thấy gương mặt cô ấy vào mỗi sáng đến trường cũng khiến tim tôi hân hoan đến lạ kì thì tôi đã nhận ra rằng tôi đã thật sự yêu cô rồi. Và rồi như một đứa bé tìm thấy điều mà nó cần bảo vệ, tôi luôn quan tâm đến cô trong mọi khắc chuyển giao của một ngày. Tôi luôn ngắm nhìn cô từ phía trên hành lang bị khuất bóng bởi tán phượng vĩ đỏ rực, sự ngại ngùng hiện rõ lên gương mặt đơ cứng của tôi mỗi khi chúng tôi vô tình giao ánh mắt với nhau. Nếu phải miêu tả về nhan sắc của cô ấy thì phải chăng thiên thần cũng chỉ là một người phàm hệt như cô, nụ cười bắt nắng cùng đôi mắt nâu – chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến tôi cười tít cả ngày dài vì lòng cảm thấy an yên vô đối. Nhưng có lẽ, trong võng mạc của kẻ si tình thì “người ấy” luôn là đẹp nhất, dù cho ngắm nghía biết bao cô gái khác thì trái tim chỉ loạn nhịp với duy nhất một người.

Tuy vậy, một bông hoa hồng kiêu sa giữa muôn vàn cây cỏ lạnh ngắt thì ắt hẳn ong bướm muôn nơi đều tìm đến để thỏa mãn tầm mắt của mình. Tôi sẽ chẳng hề nói điêu nếu so sánh số lượng con trai theo đuổi cô ấy như đội quân Nguyên Mông thuở xưa. Một cô công chúa kiều diễm, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành sở hữu tài năng cùng trí lực hơn người thì liệu có để mắt đến một nông dân hạ lưu như tôi đây?

Mặc cho sự thật liên tiếp vùi nát hi vọng của tôi thành cát bụi nhưng tình yêu dành cho cô lại sâu nặng hơn tôi tưởng. Cô là lí do để tôi lần đầu tiên cố gắng vươn lên thứ hạng cao nhất để có thể được đứng chung với cô trong buổi lễ trao thưởng. Cô là người đầu tiên khiến tôi chu đáo với một người, quan tâm đến mọi trạng thái cảm xúc của họ. Và cô cũng là người đầu tiên mà tôi luôn muốn dành thời gian ở bên dù cho đang bận rộn đến tối cả mặt mũi. Dường như việc yêu cô đã khiến con người tôi thay đổi trong tiềm thức, một thằng nhóc xốc nổi ngày nào lại điềm đạm hơn hẳn, một đứa con nít luôn chen vào lời người khác nay lại biết lắng nghe những câu chuyện của họ. “Một thằng ngốc biết yêu chắc cũng có thể trở thành hoàng tử nhỉ?”, tôi từng nghĩ vu vơ như thế trong một tiết học văn khi cô đang nói về tình yêu của tuổi học trò.

Mối tình đầu luôn chất chứa muôn màu dư vị: là vị ngọt ngào của tình yêu thuở sơ khai, là vị chua chát của sự ghen tuông vô cớ, là vị cay đắng khi vụt mất khỏi lòng bàn tay. Tôi đã trải qua trọn vẹn cuộc tình nhưng tiếc thay chỉ nếm được mỗi vị đắng cay, chua chát. Phần ngọt ngào kia chắc có lẽ đã được đánh chén no nê bởi chú ong may mắn nào đấy, người đã chiếm trọn trái tim của cô. Ai cũng bảo rằng sẽ thật tuyệt nếu có thể trải qua tình yêu đầu tiên cùng người mình thương. Tôi đã từng như thế, nhưng lại một mình âm thầm trong vô vọng, mối tình đầu đơn phương của thời học sinh. Có người từng nói rằng mối tình đầu không phải là người mình thích đầu tiên mà chính là người mình thực sự yêu đầu tiên. Và tôi cũng đã có lần đầu tiên như thế đó, một lần đầu tiên đau đớn nhưng không hối hận. Một lần đầu tiên để lại khoảng trống vô bờ trong tim tôi đến tận hiện tại, chẳng thể được lấp đầy dù là một giọt yêu thương thanh mát của tuổi xuân.