Trải nghiệm thời cấp 3

Bài dự thi số 198

Trải nghiệm thời cấp 3

Có người từng nói rằng: "Trường cũ là gì? Chính là lúc vừa mới tới, bạn chỉ ước sao chóng thoát khỏi nó. Đến khi thoát khỏi nó thật, bạn lại chỉ hy vọng có thể được ở thêm, dù chỉ một hai ngày". Khi trưởng thành con người sẽ có lúc nhớ về thời học sinh của bản thân nhất là thời cấp 3 ngây ngô ấy. Lần đầu tiên bước vào trường chắc có lẽ ai cũng đều mang một niềm hứng thú, tò mò về môi trường mới của mình đúng không ? Nhưng với tôi khi đến với ngôi trường cấp 3 của mình, cảm xúc trong tôi không mấy khả quan lắm. Bởi tôi của lúc đó vừa trượt kỳ thi chuyển cấp vào trường công , điều này làm tôi phải học tại một ngôi trường khác có cấp bậc thấp hơn . Nó khiến tâm trạng tôi trở nên tồi tệ . Cảm nhận của tôi vào ngày đầu nhận lớp là một ngày tôi cảm thấy tẻ nhạt, lạc lõng. Ngày hôm đó, tôi chỉ im lìm ngồi vào một góc khuất, không biết mình phải làm gì và tâm trí cứ như đang cố gắng thoát khỏi hiện thực rằng: tôi đã thật sự rớt rồi! Thời gian trôi qua trong sự lơ đễnh của tôi cho đến khi tôi về nhà. Với sự áp lực dồn nén tôi trở nên mệt mỏi và buông thả bản thân mà không màng đến việc gì nữa. Cứ tưởng tôi phải trải qua một cuộc sống cấp 3 vô vị nhưng tôi đã sai. Chính vì sự nhiệt tình của các bạn trong lớp cùng thầy chủ nhiệm khiến tôi dần hòa nhập, từ một đứa lầm lì ở những ngày đầu thì giờ đây tôi đã trở thành một cô gái năng động và nói rất nhiều. Thời gian đồng hành cùng các bạn trong lớp và thầy đã giúp tôi trải qua thời học sinh đáng nhớ. Họ cùng khóc, cùng cười, cùng vui, cùng buồn ... với tôi. Thậm chí có những lúc lũ bạn cùng tôi còn cúp tiết, ăn vụng, đùa giỡn, ... Thật là người ta nói đúng không sai : " nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò " mà . Nhưng tất cả những việc làm của lũ bạn xung quanh tôi đều là phần kí ức đẹp đẽ mà tôi sẽ luôn lưu trữ trong tâm của chính mình. Nó chính là thanh xuân của tôi, khoảng thời gian tôi nghĩ là đủ để lại dấu ấn trong cuộc đời tôi sau này. Bây giờ tôi đã ở cái thời điểm sắp bước sang một trang sách mới. Là học sinh 12 tôi đang phải chuẩn bị cho hành trình trưởng thành của bản thân và cũng là quá trình tôi sắp phải chia tay ngôi trường gắn bó suốt những năm tháng từ tuổi còn non nớt, dại khờ thì giờ đây đã ở ngưỡng sắp phải tự chịu trách nhiệm những việc làm của bản thân. Đây cũng chính là thời gian tôi hoài niệm lại những kí ức tuổi học trò tươi đẹp đó.

Nhớ về bản thân khi đã hòa đồng cùng các bạn nó vui như thế nào. Mọi người biết không, hồi lớp 10 tôi được các bạn và thầy chủ nhiệm tin tưởng bầu làm bí thư của lớp, không những thế tôi còn kiêm luôn chức tổ trưởng tổ 1. Đó chính là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thật quyền lực vì là người nắm trong tay nhiều chức vụ của lớp. Ấy vậy mà mọi người hãy tưởng tượng xem một bí thư nghiêm chỉnh như tôi lại cùng lớp phó và lớp trưởng ăn vụng trong lớp đó, thậm chí tôi còn rủ chúng nó đi bấm điện tử mà không phải là ôn bài. Có những lần tôi còn dùng quyền hành tổ trưởng của tôi để phạt thằng lớp trưởng nữa cơ vì nó chả chịu cống nạp cho tôi đồ ăn. Mà lớp tôi hay thấy đói lắm, chúng nó mua đồ ăn nhiều đến nổi còn trở thành khách quen của căn tin trường và các cô bán hàng vỉa hè. Hôm đó như mọi ngày, nhỏ lớp phó sẽ tổng suất ăn của từng người trong lớp và rồi hét to ra ngoài cửa sổ để đặt bánh mì. Đến lúc lấy đồ ăn, xui cho tụi bạn tôi thầy giám thị đã bắt gặp và rượt bắt chúng nó để thu bịch bánh mì. Hay tin , điều đầu tiên chúng tôi sốt sắng không phải sợ bị trừ điểm mà là không có đồ để ăn trong khi đứa nào bụng cũng cồn cào, thấy có buồn cười không chứ.

Quậy phá là thế nhưng tụi nó là những người hiểu chuyện hơn ai hết, biết cách đoàn kết và bảo vệ nhau mỗi khi đứa nào gặp khó khăn. Từ đây tôi lại nhớ đến thầy chủ nhiệm lớp tôi - đầu tàu dẫn dắt chúng tôi nên người, thầy trong mắt lớp tôi luôn là một người hiền từ và biết nghĩ cho chúng tôi. Mặc dù chúng tôi có những lần làm thầy buồn hay mắc sai lầm nhưng thầy vẫn cổ vũ, giúp sức cho chúng tôi trở thành người có ích . Tôi thật sự biết ơn thầy rất nhiều vì đã là hậu phương dẫn dắt và tôi cũng biết ơn cả hai cô giáo thực tập tại lớp tôi. Dù không gắn bó với nhau lâu, nhưng hai cô đã tạo cho lớp tôi những kỷ niệm đẹp về những lần dự giờ, hay hẹn gặp đi chơi và buồn nhất là lúc chia tay cuối năm ấy - năm lớp 10 chập chững bước vào trường. Bao cảm xúc đang xen làm tôi nghẹn ngào bật khóc khi nhớ về khoảng thời gian ấy. Và điều càng làm cho cảm xúc tôi như bóp nghẹt là khi tôi nhớ về khoảnh khắc lần đầu tiên biết lớp mình bị tách. Ngày hôm đó, tôi khóc rất nhiều, tôi của lúc đó chỉ biết xem đi xem lại những hình ảnh cũ của lớp mà không khỏi nấc lên những tiếng khóc. Chán nản và buồn bã tôi tự trách bản thân không giữ được lớp, là người chỉ đứng sau thầy nhưng tôi không làm được điều gì. Bắt đầu từ lúc đó tôi trở nên trầm lặng hơn và luôn tỏ ra thờ ơ, chỉ khi nói chuyện cùng tụi nó vào những thời khắc gặp nhau tôi mới vui lên phần nào. Không biết qua bao lâu thì chuyện đó trong tôi cũng nguôi ngoai dần và tôi bắt đầu tiếp nhận lớp mới. Tuy hơi buồn về sự ra đi của cái tên "10A8" thì ở lớp mới tôi vẫn có những người bạn đáng quý. Ở đây tôi có những cô bạn rất dễ thương và nhiệt tình, luôn ở bên tôi dù bất cứ hoàn cảnh nào. Họ đã cùng tôi tạo ra những khoảnh khắc đẹp và mới mẻ.

Đặc biệt, tôi còn tìm thấy cơ hội được thể hiện bản thân trong đội tuyển học sinh giỏi văn của trường. Người cô dẫn dắt tôi trong đội tuyển là người đã đồng hành cùng tôi suốt 3 năm cấp 3. Từ người dạy bộ môn trên lớp thì giờ đây cô chính là người cầm tay tôi đến gần với môn yêu thích của bản thân. Cô chính là người mà tôi cảm thấy rất biết ơn vì đã dẫn dắt, chỉ dạy và giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng tôi cảm thấy tiếc khi chính mình chưa làm thỏa mãn được ước muốn của cô là nhìn thấy tôi đạt giải cấp tỉnh. Có lẽ trong tương lai tôi sẽ cho cô thấy được ngày tôi trở thành người thành công như thế nào. Vào thời điểm hiện tại tôi đã có cho mình những kỷ niệm đẹp của thời thanh xuân. Kể cả là có những kí ức buồn nhưng nó giúp tôi trưởng thành. Lớp 10 của tôi mặc dù bị tách nhưng chắc chắn rằng chúng tôi luôn nhớ về nhau. Và ở môi trường mới chúng ta càng có động lực giữ gìn tất cả những khoảnh khắc đẹp mà không phải mất đi một lần nữa. Thời cấp ba cho tôi được trải nghiệm nhiều lần đầu tiên: lần đầu tiếp xúc với môi trường cấp 3, lần đầu làm chức cao ở lớp, lần đầu có mối tình cấp 3, lần đầu nếm trải cảm giác tách lớp, lần đầu được nằm trong đội tuyển...

Tất cả những thứ đó đều là lần đầu tiên tôi trải nghiệm thời cấp 3. Thời học sinh ngây ngô, cháy bổng ấy đã cho tôi được trải qua nhiều lần bộc lộ thăng trầm của cảm xúc. Để rồi lúc trưởng thành và nhớ lại có lẽ tôi sẽ hoài niệm về một thời học sinh giản đơn nhưng khiến tôi luôn phải suy nghĩ sâu sắc về nó. Giá như, tôi được ở lại mãi độ tuổi này không bao giờ lớn nhỉ? Chậc! mọi người xem tôi lại ước mơ một thứ viễn vong rồi. Nếu cuộc đời này có giá như thì những sai lầm đã không có. Và đè nặng lên tôi bây giờ, là thời điểm tôi bước ra khỏi ngôi trường này tôi phải có cảm xúc thế nào đây. Thật khó để mà tôi có thể tưởng tượng ra. Nhưng tôi nghĩ với con người giàu cảm xúc như tôi chắc là một khung cảnh bịn rịn và đầy nước mắt. Mọi người đừng vội cười tôi, có khi mọi người sẽ là người nằm trong tình huống đó đấy. Có thể trường tôi không tốt nhất nhưng nó là một ngôi trường lành mạnh và văn minh để theo học. Ai vào trường tôi thì cũng đừng buồn vì bị đánh giá thấp nhé. Bằng sự tự trải nghiệm của bản thân bạn có thể thấy nơi này thật tuyệt vời đó.