Tôi và dòng sông

Bài dự thi số 124

Tôi và dòng sông

Tôi đã nhiều lần đến với dòng sông và nghe lời nó mời gọi: hãy lăn vào đây, hãy chìm, hãy biến mất. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm và dám làm là khóc cho đến khi nước sông lại dâng lên nhiều hơn. Phải mà có một ai chắc chắn với tôi rằng phía bên kia mặt nước có điều gì đáng mong đợi hơn là những viên đá tảng, một kết thúc đau đớn và một sự tiếp nối mơ hồ.

Có lẽ mặt trời không bao giờ mọc khi tôi trở lại dòng sông. Mỗi khi tìm kiếm phản chiếu của mình, tôi chỉ thấy những đường nét lem nhem và đáng sợ. Có phải tôi đó chăng? Hay chỉ là sản phẩm của những vòng sóng hết lớp này lại vỗ lên lớp khác? Không có cách nào để tìm thấy mình, tôi hận dòng sông vô cùng tận, và có lúc tôi đã ước mình có thể mượn trời một dòng sông khác.

Nhưng chuyện đó khó lòng. Dòng sông này được tạo ra từ từng sát-na tôi sống, nó gắn bó hoàn toàn với sự tồn tại của tôi, tôi không thể tùy tiện đổi chỗ như khi người ta đi cắm trại bên một con sông thực. Tôi không biết là từ khi nào, một ngày nọ tôi nhận ra chuyện tôi không thể tìm thấy chính mình chẳng có gì để hận. Chẳng qua là tôi đã không nhìn đúng.

Dòng sông ký ức không phải sợi dây để ràng buộc tôi, quá khứ không thể phản chiếu tôi, vì theo thời gian nó sẽ chảy đi về phía dĩ vãng. Cho dù cố gắng thế nào, hình ảnh mà tôi tái tạo lại từ những chuyện đã xảy ra chỉ là một hình ảnh méo mó về tôi mà thôi. Nó không thật, nó là cái bóng dưới nước, không phải người soi gương. Chúng ta cũng đang nhìn chúng ta như vậy. Chúng ta luôn tin rằng cái mà "thực sự là chúng ta" nằm đâu đó trong một khoảng khắc trước giây phút hiện tại, còn sự hiện hữu lúc này chỉ là một phép so sánh so với "cái gì đó" đã từng có mặt. Và thế là ta vuột mất ta, như khuôn mặt trong dòng nước chảy sẽ bị nước kéo mất hình thù.

Khi bạn nói bạn biết một người nào, đấy là cái biết của ngày hôm qua, vài giờ trước hoặc vài giây trước. Họ mà bạn biết không phải là họ thực sự ở hiện tại. Dù là lần thứ một trăm, một nghìn, đều là lần đầu tiên. Tôi đã từng đau khổ khi phải đụng độ với những người mình không thích. Lúc họ đứng trước mặt tôi, tôi lập tức nhớ lại lý do mình ghét họ. Nhưng từ khi tôi khẳng định rằng "Đây là lần đầu tiên", thì hiển nhiên giữa họ và tôi là một khởi đầu mới, không dính dáng đến những tư thù cũ. Và giống như mỗi cái làm quen, con người ta lại sẽ có xu hướng lịch sự và tử tế. Dù họ có không dễ thương, nhưng ít nhất tôi không tự làm khổ cái đầu mình nữa.

Trong nhiều bộ phim tình cảm, ở phân đoạn khi nhân vật có thời gian bày tỏ với nhau, họ thường hỏi liệu người kia sẽ yêu mình trong bao lâu – như kiểu đặt hạn sử dụng cho mối quan hệ, và thường được đáp lại bởi sự thề hẹn có tầm vóc vũ trụ, vượt ngoài không - thời gian. Đó là chuyện bình thường của con người khi yêu, dẫu cho sau này họ không làm được như vậy thì chắc chắn trong giây phút ấy, họ đã vận dụng hết tài năng ngôn từ của mình để nói yêu người kia nhiều tới mức không đếm. Nhưng chia tay, những thề thốt ấy lại giằng xé con người ta hơn cả. Vậy nếu có thể, đừng hẹn, hãy nói: "Tôi không chắc chắn được điều gì trong mười năm sau, nhưng ngay lúc này đây tôi chắc chắn là tôi đang yêu Người".

Hứa hẹn là một động thái cam kết cho thấy sự nghiêm túc của cả hai, nhưng đó là kế hoạch tương lai dựng lên trên những gì bạn đã biết về hiện tại – nghĩa là nó thay đổi được, và thay đổi thế nào thì bạn không có toàn quyền kiểm soát. Trong khi đó, quyền hạn của bạn là ở ngay lúc này. Đây là lần đầu tiên bạn nhìn vào đôi mắt người đó, nắm lấy tay của người đó, hôn lên trán người đó – nó hoàn toàn khác so với lần gần đây nhất hai bạn làm điều này, đừng chỉ lặp lại những động tác tình cảm một cách máy móc, hãy thực sự yêu vì đây chính là lần đầu tiên.

"Đời người dài bằng một hơi thở", khi tôi ý thức được rằng đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc, tôi vừa sinh ra và cũng vừa chết đi. Quãng thời gian giữa hai việc đó quá ngắn để con người có thể cảm nhận được, nhưng nó đã xảy ra, vượt cả phạm vi tế bào. Tôi không còn là con người của một khoảng khắc trước đây, nhưng cũng không khác. Tôi đã tiếp nối con người cũ, như dòng sông liên tục làm mới mình mà không biến hình thành một dòng sông khác.

Không ai lạ lẫm với khẩu hiệu "Hãy sống như ngày mai ta chết". Đó là một ý tưởng rất hay, vì cuộc đời này là vô thường, dòng sông không thể biết nếu ngày mai nó cạn, nước trong dòng sông cũng không ngờ được liệu nó sẽ đổ ra biển hay bay lên trời. Nhưng nếu vì sợ chết mà dòng sông vội vã, thì có lẽ nó sẽ chết nhanh hơn. Giả định cái chết là để tránh sự hối tiếc muộn màng, để thôi có "giá như""nếu - thì". Nhưng không nhất thiết bạn phải làm hết nghĩa vụ của mình với thế gian trong ngày hôm nay thì mới gọi là sống. Mất đi cơ hội được tiếp xúc với giây phút hiện tại, bạn chỉ đang chạy đua mà không nhìn đường. Và cho là nếu về đích trước thì bạn sẽ hạnh phúc đi, thì khi hết việc với cuộc đời này rồi, bạn phải chuyển đi một nơi khác. Đích đến của mỗi con người, nếu không xét về khía cạnh tâm linh, thì đều dừng chân tại một chỗ gọi là nghĩa trang. Hãy cho mình thời gian để thở, để bước đi và để ngắm bầu trời. Đúng là ngày mai có thể ta sẽ chết thật, hãy hoàn tất những gì cần làm, nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên ta được sống, hãy tận hưởng những điều kiện hạnh phúc trong tay.

Chỉ một cái ngoảnh mặt thôi, ta lại sẽ có một "lần đầu tiên" khác. Đừng bỏ lỡ bất cứ "lần đầu tiên" nào, cũng đừng so sánh lần này với lần khác. Giây phút bạn nhìn một dòng sông là duy nhất, nó sẽ không chảy lại đúng vị trí này.

Tôi đã định sẽ đặt bút và viết về một kỷ niệm gì đó, nhưng chủ đề của cuộc thi đã gợi lại trong đầu tôi một bài hát, và tôi cứ nghĩ về điều đó mãi. hát Không sao về bắt đầu năm 2017, xin trích dẫn đôi câu:

Có ai vừa nhìn vừa chết đi trong hạnh phúc

Có ai vừa nhìn vừa sinh từ đầu ...