Tôi. Tồn tại. Tan biến

Bài dự thi số 245

Tôi. Tồn tại. Tan biến

Sự chịu đựng của tôi đã đạt đến đỉnh điểm. Nằm, khóc. Nhưng tôi không dám khóc trong chính căn phòng của mình vì sợ phát ra tiếng động. Qua phòng kho, vùi mình trốn sau cánh cửa và gặm nhấm nỗi đau một mình. Nước mắt không hiểu sao cứ lăn dài trên hàng mi, không thể thống ngự. Nhiều đến nỗi tôi có cảm giác như đang rửa mặt bằng nước mắt vậy. Đôi mắt tôi căng ra dường như có thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện ra một loạt những câu hỏi. Và rồi tôi tưởng tượng mình sẽ hét lên những kìm nén trong sâu thẳm linh hồn bấy lâu nay ra sao. Thậm chí bản thân tôi còn khao khát được đập vỡ mọi thứ. Đúng vậy! Là khao khát. Không chỉ dừng lại ở đập vỡ mà tôi còn muốn dùng búa đập vụn ra thành hạt cát mới thôi.

Thật kinh khủng. Tôi đã trở thành con ác quỷ như thế này từ bao giờ vậy? Cảm giác tội lỗi, giằn vặt này là chất xúc tác khiến tôi nắm chặt vật sắc nhọn ấy trong tay. Thế mà tôi vẫn chẳng có đủ dũng khí. Đúng là một kẻ hèn nhát, vô sự. Tôi phải làm sao với nó đây. Tôi phải làm gì với cái hạnh phúc gia đình giả tạo, bấp bênh này đây. Đau mắt quá! Bức bối quá! Tôi ước rằng mình thực sự vô cảm giống như lời nói vạn tiễn xuyên tâm của Người: “Nhà này vô phúc mới sinh ra mày”. Như vậy, ít nhất tôi sẽ ra đi mà không lo nghĩ cũng chẳng vướng bận. Sao tôi lại thảm hại như thế này cơ chứ?

Cứ ngỡ nỗi ám ảnh về bạo lực gia đình năm ấy đã qua đi rồi. Không. Không hề. Nó vẫn đang âm ỉ trong tôi, đeo đẳng tôi mỗi ngày. Dường như nó chỉ chờ có cơ hội để chộp lấy, tóm gọn tôi. Vì vậy, tôi lại một lần nữa, trong cái không gian tăm tối, nhỏ hẹp đến nghẹt thở, tôi cố hết sức bình sinh và khóc, để một phần nào đó không cảm thấy nỗi đau tinh thần nữa. Tự cổ vũ rằng tôi sẽ vượt qua được như trước đây thôi. Thế nhưng, loài người đều coi thường những điều nhỏ bé, cho đến khi nhận ra giọt nước cũng có thể tràn ly. Một lần nữa tôi cho bản thân một cơ hội để phiêu bạt khỏi chốn địa ngục không tên này. Và như cậu thấy đấy, tôi đã không thành công, vẫn đang ở đây để thuật lại cho cậu nghe về cuộc đời đơn điệu mà cũng lắm nhiễu nhương này.

Linh cảm của tôi đã đúng. Tôi hoảng loạn và khiếp sợ. Ngày này rồi cũng phải đến mà thôi. Tình cảnh này đến cuối cũng phải lặp lại một lần nữa. Tôi đã khóc rất nhiều để giải tỏa bao nhiêu uất ức trong tôi, bao nhiêu dồn nén, đau thương… Nhưng rồi thất vọng là đến cả việc hét thật lớn tôi cũng chẳng làm được. Tiếng hét của tôi dường như…vô thanh. Tôi gào thét trong vô vọng. Tôi đã bỏ đi. Tôi đã thực sự chạy thoát khỏi nơi mà người ta vẫn gọi tên nó là “mái ấm”. Dường như cho dù tôi làm gì, tôi liên tục làm mọi người thất vọng. Tôi bắt đầu nghĩ tới việc cuộc sống của mọi người sẽ tốt hơn thế nào nếu không có sự hiện diện của tôi. Tan biến. Cảm giác ấy sẽ như thế nào? Chẳng cảm thấy gì cả. Như một hố sâu, vô tận, luôn trống trải. Tôi tựa như đang nhảy nhót ngay trên rìa của một vực thẳm vậy. Và việc bị ngã nó rất đau đớn và dài đằng đẵng.

Liệu tôi có kịp để cảm nhận nỗi đau đớn sau khi đáp xuống vực thẳm hay không?

Tôi đau đớn, thế nhưng tôi đã không nghĩ về những người đã bị tôi làm tổn thương. Tôi không thể tiếp tục giả vờ là tôi ổn, là tôi không cần làm gì để sống tốt, là tất cả mọi người đều có lỗi trừ tôi. Tôi muốn cuộc sống tốt hơn thế. Tôi không phải tinh anh, không phải thiên tài cũng chẳng mong tương lai giàu sang vinh hiển, được lưu danh sử sách. Lần đầu tiên và là lần duy nhất tôi đến nhân gian, cho dù không thể trở thành đóa hoa rực rỡ, tráng lệ nhất, chí ít tôi cũng khát khao được nở hoa.

Đã 4 tháng trôi qua. Hiện tại. Đối mặt với biển và đêm đen. Do tôi chọn nhầm vị trí hay là do bản thân thứ ánh sáng nhân tạo này ngay từ đầu đã ảm đạm, hiu hắt như vậy? Nhìn về sóng... Cuồn cuộn… Xô bồ. Nỗ lực tiến gần hơn tới bờ là thế. Thế nhưng cũng chới với, bất lực để rồi kết cục vẫn là quay về với nơi thuộc về chính bản thân – biển cả. Heo hút. Một cảm giác thật đáng sợ. Tôi muốn cổ vũ sóng: “Cố thêm nữa. Gắng thêm một chút nữa thôi. Đừng chỉ phó mặc cho số phận”. Nhưng rốt cuộc bờ có gì tốt đẹp mà sóng vẫn một lòng muốn chạm tới dù biết đó là điều bất khả kháng vậy?

Vậy bờ của tôi là gì? Đang nơi đâu? Liệu mọi sự cố gắng của tôi sẽ được đền đáp chứ? Và liệu rằng bờ của tôi sẽ mở lòng và chấp nhận con sóng đầy vết sẹo thô ráp, chằng chịt, chi chít này của tôi chứ? Sóng của tôi có thể đến được bờ không? Hay sẽ bị hút dần về phía bầu trời đen không lối thoát kia? Nếu như con sóng của tôi sa ngã vào điểm đen vô định kia thì liệu những điểm sáng trên bầu trời có bao dung, rộng lượng để cưu mang, chứa chấp một con sóng, một linh hồn vất vưởng này không? Tôi hỏi nhưng trong lòng cũng nắm được phần nào câu trả lời. Dường như bây giờ chưa phải thời điểm để tôi đặt chân đến những điểm sáng ấy.

Tôi đã từng nghĩ ngày mà tôi thành công in dấu lên bờ thì tôi sẽ mãn nguyện, chẳng còn hối tiếc mà lìa xa cõi đời này và đến bên Thủy. Nhưng rồi tôi vô tình bắt gặp được câu văn này: “Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trong trái tim người khác”. Dấu ấn ấy liệu có phải là lần đầu tôi bước lên chuyến tàu đến với nơi rao bán tương lai – đại học, là lần đầu đi hiến máu tình nguyện, là lần đầu biết nhung biết nhớ hay là lần đầu bước khỏi vùng an toàn của bản thân để nắm bắt cơ hội tham gia cuộc thi này. Chẳng có tình huống, sự việc cụ thể nào có thể định nghĩa được dấn ấn “Lần đầu tiên”. Tuy nhiên, dù đó chỉ là một dấu ấn mờ nhạt và chắc chắn nó sẽ phai nhòa theo dòng chảy xiết của thời gian nhưng chí ít đó là minh chứng cho việc tôi đã từng tồn tại. Tôi nhất định phải tồn tại trước khi tan biến.