“Tôi muốn rời bỏ cuộc sống này ...”

Bài dự thi số 121

“Tôi muốn rời bỏ cuộc sống này ...”

Ai cũng thế, cũng sẽ có những Lần đầu tiên của riêng mình. Và tôi cũng như bao người! Lần đầu tiên tôi muốn từ bỏ cuộc sống này, lần đầu tiên tôi ngồi trên tầng và suy nghĩ nên rời bỏ như nào để nhẹ nhàng nhất cho tôi, lần đầu và cũng là lần cuối cùng tôi suy nghĩ đến việc đó!

Tại vì sao bản thân tôi lại có suy nghĩ thế? Câu chuyện của tôi nó đơn giản lắm, nhưng nó là cả bầu trời với một cô bé lớp 8 đang độ tuổi lớn. Có hai nguyên nhân lớn đó là “" và sự ghen tị. “”? Vâng có lẽ đúng như các bạn nghĩ đó là từ “” trong chữ bạn bè. Cô bé lớp 8 ấy không những bị ít nhất 5 lần các bạn trong lớp không chơi cùng! Có phải vì tính nết của cô bé ấy không? Có thể chứ. Nhưng cũng một phần cũng là do cô bé ấy không hợp với một người bạn, người bạn ấy lại là đại ca của lớp nên những bạn khác cũng không nói chuyện với cô bé ấy vì sợ cũng bị nghỉ chơi. Với những lý do vô cùng vô lý: vẽ tranh được điểm cao hơn, người bạn ấy yêu lại thích mình, cướp mất chức Phó lao động ... Đúng vậy, “đã ghét thì thở cũng ghét”. Cô bé ấy gần như bị cô lập với cả lớp đến nỗi nhắn tin với cô giáo chủ nhiệm để xin cô chuyển sang lớp khác. Ai đã từng trong hoàn cảnh đó thì đều hiểu được cảm nhận của cô bé ấy mà phải không? Nó tuyệt vọng cùng cực lắm.

Vì hoàn cảnh gia đình nên mình sống với ông bà ngoại và cậu mợ từ 2 tuổi. Người mình ghen tị lại là mợ của mình. Một cô bé lớp 8 lại đi ghen tị với một người lớn cũng phải chăng là sự thiên vị của bà cho mợ hơn cô bé ấy. Mợ lúc nào cũng được phần đồ ăn ngon, bà lúc nào cũng cắm lại cơm nóng cho mợ về sau ăn còn cô bé ấy thì không được thế, ... Mọi thứ xảy lên đến đỉnh điểm khi bà nói cô bé ấy không được có thái độ như thế và cô bé ấy cãi lại với thái độ hỗn hào, cho là bản thân mình đúng. Và rồi những giọt nước mắt đã rơi cùng sự tuyệt vọng vô cùng cực vì bản thân không được coi trọng cùng với những áp lực phải chịu khi đến trường. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô bé ấy ngồi trên tầng và suy nghĩ rằng mình phải làm như nào để chết một cách nhẹ nhàng nhất! Nhưng thật may mắn rằng bản thân mình không đủ dũng khí để nhảy xuống từ bỏ cuộc đời và ngày hôm ấy cũng qua đi. Có lẽ bà cảm thấy áy náy vì những lời nói của mình nên đã nói với cô bé ấy rằng: “Sau này con sẽ chăm sóc một người khác không phải bà, còn người chăm sóc bà lại là mợ con". Chỉ một câu nói đó đã thực tỉnh bản thân mình không được có suy nghĩ ích kỷ như thế. Hiện giờ mình sống đúng theo nghĩa đen của câu “tham sống sợ chết”. Còn về phần bạn bè thì mình cũng chọn cách im lặng vượt qua, các bạn ấy cũng chơi với mình nhưng chỉ là lợi dụng. Lên cấp 3 mở ra một con đường mới với mình hơn.

Nếu hôm đó mình nhảy xuống thì có lẽ bạn đã không đọc được bài viết này của mình rồi! Hiện tại ở trên mạng xuất hiện rất nhiều các hiện tượng tự tử vì một áp lực vô hình nào đó. Thật nghiệt ngã phải không? Thời gian là vô hạn còn đời người thì hữu hạn. Vì thế, đừng bao giờ tiêu cực và có bất cứ một suy nghĩ tìm đến cái chết nhé! Cái gì cũng có thể giải quyết được thì giải quyết còn không thì chấp nhận. Cũng vì thế mà mình có “Lần đầu tiên” đáng nhớ.