Tôi đã khóc như vậy

Bài dự thi số 53

Tôi đã khóc như vậy

Là một người mẹ đơn thân. Vào những năm 75 trở về sau, cuộc sống của người mẹ ấy không hề dễ dàng. Bởi lẽ vào thời này, không chồng mà chửa là một cái tội, là một tội lớn để mẹ nó phải chịu đòn roi của anh, của cha, chịu những đay nghiến, nhục nhã của chị em trong nhà, của hàng xóm láng giềng. Dẫu vậy cũng không thể chia cắt hai mẹ con, không thể khiến cho người mẹ buông tay con mình.

Nhưng hôm nay, người mẹ ấy ... mất con thật rồi!

Lần đầu tiên tôi khóc nức nở như vậy, tôi khóc nấc lên, nghẹn ngào đến mức làm sao cũng không giấu nổi những thanh âm đứt quãng trào ra khỏi cổ họng.

Ngày 2 tháng 3 năm 2022, bác tôi mất. Bác là anh trai của mẹ tôi, là bác bên nhà ngoại nhưng bác rất gần gũi với tôi, gần như khoảng cách giữa bố và con gái vậy. Nói đến gia đình tôi thì đặc biệt lắm. Bà tôi đã không trọn vẹn đến cả bác và mẹ tôi cũng chẳng trọn vẹn. Vợ bác bỏ theo người ta thì bố tôi cũng lấy người khác. Do đó, hai anh em họ chúng tôi sống cùng với bà một khoảng thời gian bằng nhau. Bởi lẽ, khi anh được ba tuổi thì tôi được sinh ra và khi anh ba tuổi thì anh chỉ còn bố, tôi sinh được ba tháng thì tôi chỉ còn mẹ. Ít ra thì mẹ tôi còn tìm được một người có thể mang lại hạnh phúc cho mẹ mà mẹ cũng đã quyết định nắm bắt hạnh phúc ấy chứ còn bác tôi thì bác cứ ở vậy thôi. Bác ở vậy làm gà trống nuôi con, ở vậy đến tận cuối đời mà sao cuộc đười bác ngắn quá. Anh tôi cũng thuộc dạng mà các cụ hay gọi là "tứ bất tử", nghịch lắm, phá cũng chẳng ít. Đối với một gia đình không mấy khá giả mà chỉ có thể gọi là "đủ" như nhà tôi thì chính là như vậy. Tính bác và anh tôi khác nhau nhiều lắm, như hai thái cực vậy. Bác tôi hiền lành, mềm mỏng, lúc giận bác cũng chẳng nói to tiếng bao giờ mà chỉ nhỏ nhẹ nói răn vài câu nghe chẳng có tí uy lực nào. Nhiều khi tôi tự hỏi, phải chăng do bác hiền và nặng tình quá như vậy nên đời bác mới khổ. Li hôn với vợ mà bác vẫn ở lại làm cho bố mẹ vợ vì thương người ta khổ cực, khó khăn thế chứ còn cái khổ, cái cực của bác tôi thì ai sẽ đỡ cho bác đây?

Ngày bác mất tôi không khóc nhiều vì tôi biết thời gian qua bác đã khổ nhiều rồi. Căn bệnh ung thư phổi quái ác giày vò bác đêm ngày, không khi nào bác được an ổn một giấc ngủ cả. Nhìn bác quằn quại, càng gầy đi thấy rõ từng ngày mà tôi không làm được gì, không giúp được bất cứ điều gì cả. Bác đau lắm nhưng vì mẹ già què quặt, vì con vì cháu, vì những người bác yêu thương nên bác vẫn cố giành giật. Bác uống thứ thuốc khó uống, kiên cường mỗi giây mỗi phút, bác đánh vật với những giấc mơ và ảo giác miên man chỉ để gần thêm chút với chúng tôi. Lúc nắm lấy bàn tay bác đã lạnh cứng, tôi lần đầu cảm nhận được đôi bàn tay con người lại có thể lạnh đến mức này. Cái lạnh thấu cả da thịt tôi, lông tay tôi dựng đứng, da gà nổi lên. Tôi không cảm thấy sợ vì đây là bác tôi mà, thế nhưng thân thể tôi nó đã phản ứng như vậy. Ấy có lẽ là sự đau buồn,ngỡ ngàng, không tin, hi vọng tắt ngúm, vân vân và mây mây cảm xúc khác phúc tạp vô cùng mà tôi không phân biệt rõ được. Trưa hôm đầu tiên làm lễ cho bác, tôi rệu rã cả người nhân lúc không có khách tới mà đi nghỉ một lúc. Tôi nằm cạnh bà, đặt lưng xuống giường nghe câu chuyện xưa cũ. Trong câu chuyện ấy tôi thấy căn nhà nhỏ xập xệ, tôi thấy bóng dáng  nho nhỏ lấm lem mà ngoan ngoãn hết phần. Đứa trẻ ấy nghe lời mẹ dặn, lên nhà ông mang quần áo ông mặc bẩn đem về cho mẹ giặt. Người ông từng trì triết, đuổi đánh ứa máu da thịt mẹ nhóc thế nhưng giờ này ông bệnh, ông đau cũng lại chỉ có mình mẹ nhóc trông nom, chăm sóc ông. Công việc cỏn con ấy thế nhưng cũng không phải đơn giản với nhóc. Bộ quần áo người lớn bị nhóc ôm chạy rơi nọ rớt kia, bộ quần áo bị cầm đến nhìn trông tùng tằng, lôi thôi. Bác nhỏ rồi cũng thành bác lớn, lấy vợ rồi đi làm ăn kiếm tiền nuôi cho gia đình chứ không còn là đứa nhóc của riêng mẹ nữa. Nhóc con tha hương hơn nửa cuộc đời, khi trở về đã trả thành một thân úa tàn, rêu rã, bệnh nặng đeo mang. Tuổi thơ cơ cực nhưng có mẹ có con đan xen với hiện tại nhà cửa khang trang, đời sống vật chất đổi mới mất con còn mẹ. Đúng là bà tôi vẫn còn hai đứa con, ba đứa cháu nội ngoại thật đấy nhưng nỗi cô đơn quạnh quẽ của một người mẹ mãi mãi không còn đợi được đứa con năm nào về ăn tết, về gói bánh, xem phim ... mãi mãi còn đó.

Ngắm nhìn tuổi thơ ấy tôi đã bật khóc thành tiếng dẫu cho tôi là đứa giỏi giấu đi nước mắt, che đi âm thanh mỗi khi nghẹn ngào.