Tình đầu ...

Bài dự thi số 38

Tình đầu ...

Giữa hai con người xa lạ, giữa hai con người cô độc, sống lẻ loi một mình ... khi có sự kết nối, gặp nhau, quen nhau và yêu nhau thì liệu đi được đến đâu khi cả hai đang có sự rào cản bởi tâm lý, khoảng cách địa lý và bức tường do chính bản thân mình tạo ra?

Cô là người con gái đôi mươi, đang bắt đầu bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời với sự bỡ ngỡ và nhiều thử thách. Tính cô vốn trầm nhưng luôn đối xử tốt mọi người, dịu dàng, chu đáo và hiểu chuyện. Nên cũng có khá nhiều bé gái thích dựa dẫm  muốn được bên cô.

Anh thì thuộc tuýp người sống khép kín, suy nghĩ luôn phức tạp, khó đoán như thích sự thẳng thắn nhưng luôn im lặng. Đồng thời, anh là người đàn ông đến từ thế hệ cũ, giỏi giang, trưởng thành nhưng cũng không kém phần hấp dẫn.

Hai người con người cô độc ấy đã vô tình chạm mặt và quen nhau qua bởi một cái status trên mạng. Giống như hai bên đều nhận được thông điệp từ vũ trụ mà tìm đến nhau.

Yêu online sẽ là như nào? Là những lời nói sẽ không xuất phát từ cơ miệng của chúng ta, nó chỉ được thể hiện bởi những con chữ trên  bàn phím. Và cũng có khi, hai con người đang nhắn tin - trò chuyện với nhau bỗng sẽ có một cảm giác lạ, như xa cách nghìn trùng. Cũng như, tình yêu online sẽ chỉ được xuất phát bởi trí óc thông qua suy nghĩ của chúng ta, mơ hồ và thực - ảo đan xen, lẫn lộn nhưng với cái tính bướng bỉnh ấy, ham tìm kiếm những điều mới lạ như cô sao có thể dễ dàng từ bỏ được con người đặc biệt này đây?

Đến cuối cùng, sau vài lần trò chuyện và tìm hiểu thì hai người đã đi tới “hẹn hò” công khai trên mạng chính thức. Nhưng cả hai đâu biết, anh đến với cô cũng chỉ vì nhất thời - cô đến với anh bởi sự thương cảm.

Và sau đoạn thời gian ấy, nhờ sự nhạy cảm mà cô bắt đầu hoài nghi anh. Cô luôn suy nghĩ lung tung rồi chắc chắn một điều: “Anh chưa từng phát sinh tình cảm với em, mọi hành động của anh thật giả tạo. Không khác gì đang cố gắng làm việc để che đậy đi vết thương mà mối tình sâu đậm trước đây để lại”. Nhưng cô không trách anh, vì cô hiểu ...

Cô muốn tôn trọng anh, tôn trọng mối quan hệ này và muốn được nghiêm túc tìm hiểu anh, đối xử tốt với anh nhưng ... Anh chỉ xem cô như là một sự lựa chọn, thích thì đến. Không thì để đấy, như luôn lấy lý do bận che giấu việc anh trốn tránh hiện thực: “Người anh muốn ở bên đã rời bỏ anh và em chỉ đến thay thế vị trí ấy”.

Cứ như vậy, đến khi sự cố ấy xảy ra. Anh biến mất, không còn hoạt động trên mạng nữa, cô cũng không thấy hình ảnh avt mang nét u sầu của anh trên màn hình hiển thị trạng thái “đang hoạt động”. Đến cuối cùng, sự mong ngóng ấy khiến cô mệt mỏi mà ngủ quên từ bao giờ cũng không hay.

Trong đêm tối khuya lạnh vắng ấy, dáng anh nghiêng nghiêng theo bên ánh đèn toả nhẹ với mái tóc xoã loà xoà, ánh mắt chăm chú nhìn vào xấp giấy tờ còn đang chỉnh sửa  dang dở xếp chồng trên bàn làm việc, đôi tay không ngừng nghỉ đánh máy. Có thể thấy, anh khá bận rộn và luôn tự mình gánh vác mọi thứ,  cũng như một mình giải quyết những mâu thuẫn xung quanh trong đời sống. Có lẽ, bản thân anh đang phiền muộn, mệt mỏi, áp lực, lo lắng ...

À, chẳng lẽ là con gái thì phải yểu điệu, yếu đuối, biết nũng nịu để còn được phái nam bảo vệ, che chở? Và sẽ không có bạn nam nào thích một người con gái bên cạnh mình mạnh mẽ, hiểu chuyện, làm việc tự lập không cần dựa dẫm ai? Trong khi ấy, ai cũng muốn bản thân mình được tôn trọng, khao khát sự quan tâm, hi vọng được chăm sóc bởi người mình yêu thương.

Chắc anh cũng thất vọng về cô nhiều lắm, bởi cô quá mạnh mẽ. Nhưng anh đâu biết, đằng sau sự mạnh mẽ đó là những giọt nước mắt thầm lặng một mình không dám cho ai thấy được nó. Cô luôn thấy cô đơn, mệt mỏi, sợ hãi trong mối quan hệ này nhưng cô không muốn buông tay anh, cô biết bản thân là một người đạo đức giả: “Ghen rồi nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm, giận rồi vẫn cố tỏ ra mình bình thường hay dù bị bỏ rơi vẫn cố tỏ ra mình hiểu chuyện”. Nhưng cô đôi khi hi vọng anh có thể hiểu cho mình.

Bởi tính cô vốn thế, không biết cách bộc lộ cảm xúc thật của mình cho người khác thấu hiểu. Với lại, sẽ chẳng có ai bên cạnh cô khi cô cần nên cô đã quen cảm giác cô đơn, sống tự lập và làm việc một mình đến mức vô tâm, đánh mất người quan trọng với mình bao giờ không hay.

Do đó, đôi khi cô cũng sợ anh chê cô phiền nên lúc anh ngừng liên lạc với mình. Cô vẫn không dám hỏi, than trách hay làm loạn hoặc khiến sự tranh chấp ấy đi quá giới hạn. Bởi cô nghĩ: “Em có vị trí quan trọng trong tim anh thì anh sẽ sớm tìm đủ mọi cách liên hệ với em thôi”. Nhưng thực chất, trong tâm cô luôn để ý, bất an, lo lắng về anh và rồi lại mong chờ anh nghĩ về mình, hi vọng sẽ có tin tức về anh: “Không quan trọng đến từ mấy giờ, chỉ quan trọng anh sẽ báo bình an cho em cảm thấy đỡ lo hơn. Đã hai ngày anh không online”.

Khi lớn, thường người con trai sẽ muốn gì trong mối quan yêu đương? Là cần một chỗ dựa tình cảm, một tình yêu tràn đầy sự ấm áp và yêu thương. Cũng như sẽ nhận được một sự quan tâm sau khi mình vừa đi làm về sẽ có người bên cạnh bầu bạn, chia sẻ, hỏi han, quan tâm nhau: “Anh về chưa vậy? Có mệt không anh? Em có thể giúp gì cho anh?”. Nhưng cô thì sao? Cô quá áp đặt, độc quyền và cũng rất vô vị. Bên cô, anh đang thấy quá mệt mỏi.

Nếu như mọi lời ngọt ngào, quan tâm đến từ phía cô trong mắt anh đều là giả tạo. Thì về phía cô, đó là sự cố gắng, là hi vọng, là sự quan tâm khi cô đang cố gắn kết mối quan hệ này lại gần hơn. Cũng như, anh đâu biết: “Mọi thứ em đang thực hiện đều hi vọng tương lai sẽ có anh ở bên cạnh mình”.

Anh giống như những vì sao trên trời vậy, để có được anh thì cần phải mạnh mẽ phấn đấu trở lên hoàn hảo, nổi bật hơn. Nên cô luôn học hỏi, cố gắng để có thể: “Cùng lớn, cùng đau, cùng trưởng thành với anh. Khi em mệt mỏi, anh có thể yêu em như một đứa trẻ và khi anh chênh chao, có thể khóc trên vai em. Em sẽ yêu và nâng niu anh như một nàng công chúa”.

Tại sao phải vậy? Bởi anh là người đầu tiên khiến cho cô có những rung động, cảm xúc lạ khi không có sự kì thị, không có phản cảm như nó là một chấp niệm, muốn gặp anh, chiếm hữu anh. Cũng như, sẽ tận tay mình chăm sóc anh và cũng đánh dấu chủ quyền với cả thế giới: “Anh là của riêng em”.

Nhưng về lâu dài, cô nhận ra: “Đây không phải tình yêu nam nữ”. Cũng từng có người nói: “Đừng đánh đồng lòng thương hại với tình yêu. Đừng ban ân huệ cho người ta  nếu như người ấy không phải người yêu mình”. Cô không nghe, bởi cô đã nhận ra từ lâu rồi. Nó không phải cảm xúc của tình yêu trai gái, cũng không phải là thích, nhưng cô vẫn luôn muốn lưu trữ cảm xúc này, không ngừng suy nghĩ anh sau mỗi đêm: “Suy nghĩ làm sao để có trái tim anh, trói buộc anh với bản thân mình và có sự tin tưởng từ phía anh”.

Nếu như, chỉ nếu như thôi? Cô mà có thể thực hiện được thì cô sẽ luôn trói buộc anh bên mình, trái tim anh cũng chỉ thuộc mình cô. Cũng như, cô dùng trách nhiệm của mình thoả mãn nhu cầu riêng mà anh hằng mong ước. Cho anh hiểu: “Thế nào là hạnh phúc, sự chăm sóc chu toàn và cảm giác được bảo vệ, che chở. Được trân trọng giữ gìn như là một báu vật vậy”. Và anh sẽ không bao giờ  nhìn thấy sự  thất vọng và nuối tiếc trong ánh mắt buồn mệt nhoài của cô khi biết tin ánh muốn dừng lại: “Em rất muốn níu kéo nhưng với tư cách gì, khi anh và trái tim ấy không thuộc về em?”.

Lần đầu gặp cô, anh cảm thấy cả hai có thể giao tiếp được. Đều có thể lắng nghe nhau trong mọi vấn đề nhưng dù vậy, trong mối quan hệ này vẫn có gì đó ngăn cách cả hai. Nó khiến anh cảm thấy mình như bị kìm hãm lại. Dù vậy, cũng nên công nhận: “Bên tôi, em khá ôn nhu và hiểu chuyện, luôn lo lắng những điều nhỏ nhặt tôi chưa từng nghĩ tới. Có lẽ, tôi nên để ý và yêu thương bản thân mình nhiều hơn tránh việc em luôn càm ràm mỗi ngày đi”.

Nhưng càng tìm hiểu sâu, không biết sao cả hai ngày càng trầm mặc: “Có những vấn đề tôi và em không thể giải quyết bằng lời. Cả hai không biết từ khi nào đã trở lên khó giao tiếp với nhau, chẳng lẽ... Em vẫn còn để ý chuyện tôi offline, khi không thể nói rõ lý do cho em biết?”. Thực sự, anh đang muốn tránh né cô nhiều hơn, anh thấy cô đang vượt quá cái quyền của mình, cũng như đang đi quá giới hạn mà anh đang cho phép trong mối quan hệ này. Anh thấy bản thân mình phiền não và khó chịu, muốn xa lánh từ bỏ mối quan hệ này để có thể rời bỏ cô: “Em sẽ không thể hiểu anh đâu, anh là một kẻ không xứng với tình cảm đấy. Điều anh mong muốn vượt qua cả những gì em suy nghĩ đấy. Anh muốn thoả mãn rất nhiều thứ, từ thể xác lẫn linh hồn và tư duy. Anh muốn có được tất cả và mọi thứ thật phải hoàn hảo, xin lỗi khi đã chấm dứt mối quan hệ này”.

Trong đời sống, anh cũng đã trải nghiệm quá nhiều nên anh luôn cần sự riêng tư, thoải mái chứ không phải một cô bảo mẫu hay là một người không có tư duy, luôn tra hỏi hay phán xét anh mỗi khi có thể.  Anh không muốn bị làm phiền hay chẳng muốn ai đi quá phận như không thích phá huỷ cái ranh giới anh đang tạo riêng để cảnh giác cô nên: “Khi em không yêu anh, anh cũng không yêu em. Đời sống, anh cũng đang bận rộn, dành nhiều thời gian cho sự nghiệp. Và em cũng đang để tâm nhiều trong việc học tập, chúng ta dừng lại đi?”.

Tiếc, đó chỉ là suy nghĩ từ một phía. Anh không hề biết, lúc ấy cô đã suy sụp như nào. Tại căn phòng u tối ấy, từng có một người con gái đã kiên cường chịu đựng việc đau bụng trong 3 ngày mà không khóc, vẫn mỉm cười chấp nhận sự kết thúc ấy. Cô cũng từng ngồi thẫn thờ, hồi tưởng lại những kí ức liên quan về anh. Cầm cây bút lên vẽ những nét nguệch ngoạc trên những từng mảnh giấy đi vào trầm tư:

“Tôi đã quá vô tâm chăng? Bởi vì quá hiểu, biết anh chưa từng nói thật với mình nên không còn để ý lời nói anh vào trong lòng. Cũng như không còn để tâm cảm xúc anh như lúc ban đầu nên anh hiểu, anh né tránh tôi từng bước một? Hay anh đã nhìn thấy sự gượng ép, tránh né, đang cẩn thận lời nói trong cách cư xử của tôi đối với anh? Hoặc do tôi quá lý trí, hay tính toán trong tình yêu nên đã đẩy anh ra xa?”.

Đến bây giờ, có thể anh đã quên cô nhưng cô chưa từng ngừng suy nghĩ về anh. Cô luôn hy vọng đây chỉ là trò đùa của anh, là những lời nói dối của anh, như cho đến hiện tại, cô vẫn nuối tiếc. Bởi:

“Có loại tình cảm, không phải là yêu nhưng cũng giống tình đầu. Sẽ khiến cho ta suy ngẫm, khao khát rất nhiều, cũng như sẽ để lại một nỗi nhớ không tên ở trong kí ức ta”.

I Miss You ...

Tái bút, Niệm.