Tìm lại nụ cười

Bài dự thi số 115

Tìm lại nụ cười

Ngày xưa ông cha đã dạy rằng: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, nhưng mình đã không thể tin vào lời dạy đó được nữa, sau khi chứng kiến những nụ cười đang dần mất đi sự trong lành vốn có của nó.

Mình không phải là một người hay cười, nên mình luôn có cảm tình với những ai có nụ cười đẹp. Mình luôn cho rằng con người đẹp nhất khi họ cười, và thường rung động trước những nụ cười tự nhiên, rạng rỡ, cho đến khi ngày càng bị “lừa dối” bởi chúng …

Thực tế mà nói, cũng giống như cuộc sống, nụ cười đa màu và mang trong nó đa sắc thái.

Có những nụ cười chỉ nở khi chiếc ống kính máy ảnh lia đến. Có những nụ cười nở một cách yếu ớt, đến mức nơi khóe môi cũng chẳng buồn nhếch lên một cách hẳn hoi. Có những nụ cười chớm nở rồi tàn phai nhanh chóng, như một “nghi thức”, một “thói quen”. Có những nụ cười mang đầy mưu mô, toan tính, chỉ chực chờ làm điều gì đó không tốt.  Và có những nụ cười, chỉ nở khi gặp đúng người cần gặp, và đôi khi những nụ cười ấy chỉ nở một lần duy nhất trong đời mà thôi, ...

Cũng chính vì thế, nụ cười dần trở thành một công cụ để sử dụng, là “tiền tệ” để đổi lấy điều gì đó cho riêng mình: một mối quan hệ xã giao, một bản hợp đồng thương mại, … Và, càng vì mục đích bao nhiêu, nụ cười dần càng gượng gạo, thiếu tự nhiên bấy nhiêu.

Là một kẻ say đắm những nụ cười tự nhiên, mình càng nhận ra, từ lâu đã chẳng còn nụ cười nào có thể khiến mình rung động.

Từ bao giờ, nụ cười chẳng còn mang trong cảm xúc thật sự, mà trở thành một công cụ cho một mục đích cá nhân nào đấy? Từ bao giờ, những nụ cười xung quanh mình lại nặng nề và gượng gạo đến ngộp thở? Từ khi nào, nụ cười lại trở thành tấm màn “hoàn hảo” che đậy những tâm sự và thương tổn? ...

Mình thường xuyên bắt gặp những nụ cười như thế trên những gương mặt u ám, và thường tự hỏi tại sao họ vẫn cố chấp nở nụ cười, dù có thể nó chẳng giúp ích gì cho tâm trạng của họ? Tại sao họ lại “lừa dối” cảm xúc của chính mình bằng nụ cười một cách vụng về như thế? Ngoài ra, mình cũng thường bắt gặp những nụ cười “công nghiệp”, chỉ xuất hiện khi họ muốn đổi chác một thứ gì đó, và những nụ cười ấy khiến mình lạnh người, nghi hoặc.

Có một khoảng thời gian dài, mình đã rất chật vật với việc nở một nụ cười, vì khi ấy mỗi ngày đối với mình đều là một ngày u ám. Mình “hà tiện” nụ cười của mình với bất cứ ai, thậm chí với chính bản thân, như một kẻ ki bo kẹt xỉ, vì mình chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài mớ cảm xúc hỗn độn ngày càng chất chứa bên trong. Nói trắng ra, khi đó mình chẳng tìm được một lý do để nở một nụ cười, và cảm thấy tự ti với nụ cười của chính mình …

Cho đến một ngày, mình nhìn chính mình trong gương, và bất giác nở một nụ cười với chính mình trong gương. Mình cười mà chẳng vì bất cứ một lý do cá nhân nào, cũng chẳng vì bất cứ tác động ngoại cảnh nào. Mình cứ cười với mình như thế, trong thinh lặng, lắng nghe nhịp tim đều đặn êm ả như ru, và nhận ra con người đang cười trong chiếc gương kia đẹp đẽ đến lạ thường.

Đó là lần đầu tiên, mình cười với chính bản thân.

Ngày trước, mình rất ghét việc soi gương, vì đó là khi mình đối diện với bản thân trong một phiên bản “trần trụi” nhất – một con người kiệt quệ thể xác, một tâm hồn chằng chịt những tổn thương chưa lành đã vội có thêm.

Những tổn thương ấy, để có thể dễ hình dung, chúng là vô số những con dao vô hình đang găm vào mọi ngõ ngách của tâm hồn. Có những vết thương đã lành hẳn; một số thì để lại sẹo lòng; một số thì chỉ vừa mới rút “con dao” ra khiến cửa miệng vết thương càng thêm trầm trọng; còn có những “con dao”, chúng ta mất cả đời cũng không đủ khả năng rút ra, để lại những vết thương luôn âm ỉ, rớm máu …

Một khoảng thời gian trước đây, mình đã vô thức nghĩ đến cái chết, khi đang nhìn ngắm bản thân trong gương, khi đang đối diện với những thương tổn. Mỗi lần nhìn, chỉ toàn thấy con người trong gương kia đang kêu cứu, đang gào khóc nhưng vẫn không ngừng tự hành hạ bản thân, vẫn không ngừng tự găm những “con dao” vào người và mặc cho những vết thương rớm máu. Đó từng là một con người yếu đuối đến đáng thương, đến nỗi chẳng thể nhếch nổi một nụ cười gượng gạo nào. Càng nhìn ngắm, càng chỉ thêm xót xa và bất lực …

Sự thật là, mình chưa từng nở một nụ cười nào dành cho con người trong gương kia …

Cho đến ngày đầu tiên, mình mỉm cười với con người đầy thương tích ấy. Thật kì lạ, người ấy chắc vẫn còn đau lắm, nhưng bỗng dừng khóc và cười lại với mình, một nụ cười bình yên – nụ cười trước đây chưa từng có trên gương mặt đau đớn mệt mỏi ấy.

Đó là khi, chuyện ngày xưa hay chuyện sau này chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ mình và người ấy, bốn ánh mắt nhìn nhau, không nói lời nào mà trao cho nhau nụ cười dịu dàng giữa đau thương.

Đó là khi mình nhận ra, nụ cười đẹp nhất không cần bất cứ sự nhận xét hay ánh nhìn đánh giá nào, mà là nụ cười yêu thương, tin tưởng dành cho chính mình.

Chẳng nhớ nhung quá khứ, chẳng lo lắng tương lai, không sầu muộn cũng chẳng vui tươi, mình cứ cười với mình như thế, như cười với hiện tại, vì mình biết rằng bản thân ở hiện tại đang làm nỗ lực hết mình, và luôn sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì xảy đến với mình. Mình yên tâm và an tĩnh, vì mình biết rằng sẽ mãi mãi luôn có nụ cười tươi tắn rạng rỡ dành cho riêng mình – một nụ cười nhẹ nhàng từ một cõi lòng an yên.

Từ khoảnh khắc “lần đầu tiên” ấy, mình thường xuyên có những cuộc “không hẹn mà gặp” với con người trong gương kia, để cùng người ấy tìm về bình yên. Vẫn luôn là nụ cười ấy, người ấy viết tặng mình đôi dòng, để lưu giữ nụ cười của mình trên trang nhật ký:

Khi em bất giác cười tươi

Không ai chú ý, chẳng người ngắm trông

Em cười có lạ lắm không?

Lạ gì em hỡi, khi lòng an yên?