Thổn thức lần đầu trên chuyến xe khuya

Bài dự thi số 108

Thổn thức lần đầu trên chuyến xe khuya

Tôi bỗng chợt nhận ra ... một tia nắng ngày hôm ấy đã thắp lên tia hy vọng.

Lần đầu tiên … tôi được tâm sự cùng với bố – người sinh thành và nuôi tôi khôn lớn đến ngày hôm nay. Có những lúc vu vơ tôi chợt nghĩ bản thân mình thật nhạt nhẽo, thật cô đơn, bản thân dường như sống khép mình và chẳng dám mở lời. Tôi cảm thấy ngưỡng mộ biết bao bạn bè cùng trang lứa. Cũng là những cô cậu học trò bé con, cũng là những “chiếc lá mỏng manh” cần che chở; ấy vậy mà tôi lại khát khao một điều gì đó dường như là quá quen thuộc và đơn giản với mọi người.

Tôi nghe bạn bè kể rằng: “Tao lúc nào cũng kể chuyện trên lớp cho bố mẹ nghe hết ấy”, “Tao nhiều lúc buồn thế là tao ôm mẹ, tao kể hết mọi tâm sự cho mẹ nghe, được mẹ an ủi tao cũng hạnh phúc đến nhường nào”, “Ê mày, hôm qua tao vừa chia sẻ ước mơ sau này của tao cho bố mẹ nè, được bố mẹ chỉ tận tình và ủng hộ tao lắm”… Dường như những câu nói ấy lại khiến cho tim tôi nhức nhối đến xao lòng, con tim tôi như rỉ từng giọt máu vừa nóng vừa cay, vốn đâu có nhạy cảm như thế, vậy mà bỗng dưng tôi như muốn thắt lại cả con tim và lý trí của chính mình. Từ thuở ấu thơ cho tới khi trưởng thành là một cô gái 15 tuổi, tôi chưa bao giờ được một lần giãi bày tâm sự với bất cứ ai, và kể cả người thân trong gia đình … Thấy bạn bè ai ai cũng tâm sự và mạnh dạn dãi bày hết những tâm tư sâu thẳm hay là những ước mơ đẹp đẽ cùng với cha với mẹ, tôi tủi lắm … cảm giác như muốn tự thắt trói mình lại vào một góc tối mà thút thít mà khóc thật nhiều, thật nhiều.

Khao khát to lớn của tôi lại là điều mà ai cũng nhìn nó là khao khát bé nhỏ, có ai mà khao khát đến mức như tôi không? Chắc có lẽ cũng có nhưng thể rằng thật ít. Bởi lẽ mong muốn được tâm sự với người thân trong gia đình là một điều quá bình thường và vô cùng dễ dàng. Nhưng với tôi thì hoàn toàn ngược lại, đó là điều khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Và ... vào một đêm khuya thanh vắng, dưới ngọn đèn lấp lánh trên con phố Vinh, trên con đường rời sân bay, khát khao của tôi đã trở thành hiện thực.

Hôm ấy, trên chiếc xe ô tô, không khí bao trùm là sự lặng thinh đến nỗi từng cự quẩy rất nhỏ cũng có thể nghe. Có phải là đêm khuya nên không gian kể trả trong và ngoài xe đều như thế? Không, không, chỉ là cái khoảng cách xa vời mà bố và tôi từ trước đến nay làm cho không khí im lặng tới vậy. Bỗng tiếng nói ấy dạt về phía tai tôi: “Xuống dưới kia ăn gì thì bố đưa tiền cho mua”. Giật mình trong những cảm xúc khó tả, tôi run rẩy bước xuống xe với lời dạ vâng đầy bối rối. Bước lên xe tôi chỉ dám im lặng và không nói gì thêm … Không khí lại một lần nữa lắng xuống, lắng đến ngạt thở. Một quãng đường dài 1 km trôi qua, tôi mới dám hỏi “Bố ăn kẹo không”. Có thể với những người khác đó là điều bình thường, hỏi thì có gì đâu mà không dám chứ! Nhưng với tôi nó khó khăn lắm, bởi lẽ có bao giờ tôi và bố hỏi han nhau dù chỉ là một câu, không phải vì không biết ý mà bởi vì nỗi sợ bố đã theo tôi suốt 15 năm trời nên tạo khoảng cách giữa hai bố con mà khó có thể nào hàn gắn.

Cây kẹo ấy đã bắt đầu một câu chuyện dài với biết bao tâm sự của hai bố con. Và đó chính là Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi và bố ngồi tâm sự trực tiếp với nhau. Câu chuyện bắt đầu ngỡ là chuyện gì rất to lớn nhưng không, một câu nói thật nhạt “Kẹo cu đơ này ngon quá bố nhỉ”. Bố tôi đã mỉm cười … ôi hình như lần ấy là lần bố tôi gần gũi với tôi đến như thế, có bao giờ tôi được chứng kiến điều đấy đâu. Cảm xúc của tôi như bùng lên và có một nguồn sáng nào đó giúp tôi mở ra một câu chuyện dài. Tôi hỏi bố về tương lai, tôi hỏi bố sau này tôi có nên học đại học hay là kiếm một công việc tạm bợ sống qua ngày, tôi nói rằng sau này con phải giàu bố ạ. Có bao giờ tôi mạnh dạn đến như thế, tôi dám hỏi bố nhiều câu hỏi như vậy đâu. Nghĩ lại tôi cũng thật bất ngờ! Bố tôi bắt đầu chia sẻ cho tôi về kinh nghiệm sống của bố, bố tôi giúp tôi định hướng tương lai, có thể là một ý kiến chỉ từ một phía chủ quan nhưng tôi rất thích, bởi có bao giờ tôi được tâm sự cùng bố như vậy. Bố tôi vừa lái chiếc xe bon bon trên chặng đường dài, vừa nói chuyện giống như hoá thành một người bạn đang cùng tôi tâm sự, khoảng cách giữa hai người giờ đây trở thành con số 0, và tôi cảm thấy một hơi ấm của tình cảm cha con bấy lâu mà tôi không cảm nhận được. Tôi kể bố nghe những ước mơ sau này, bố tôi ủng hộ, khuyến khích và tôn trọng những quyết định sớm nắng chiều mưa của tôi. Bố tôi ít nói lắm mà còn lạnh lùng nữa cơ, nhưng tối hôm ấy lại là ngoại lệ, bố tôi ấm áp đến lạ, khiến cho tôi vừa nói vừa run run. Nói biết bao câu chuyện trên chuyến xe dài 100 km, vừa tâm sự vừa vui cười, kể cho nhau nghe những chuyện đâu đâu, lại còn kể nhau con ghét người này con thích người kia. Chuyện vui buồn trên chiếc xe ấy như lan toả cả không gian đêm muộn trên phố Vinh vào một mùa đông lạnh. Sưởi ấm cả trái tim và cả con đường đầy gió rét. Lần đầu tiên tôi được nghe bố khen “Con là một đứa rất ngoan, rất hiền, học giỏi, không có điểm gì để chê hết”, tôi nghe xong bỗng dưng cũng thấy vừa vui mà vừa muốn khóc, nước mắt rưng rưng mà không dám để tuôn ra, lại còn cười nhạt nữa chứ … Thật ngộ nghĩnh! Bố còn nói: “Bố thương con nhiều lắm, bố không nói nhưng vẫn thương con hết lòng”. Tôi xúc động và đến nỗi nước mắt tuôn rơi, tay tôi run run cầm bao kẹo cu đơ ngọt ngào ấy. Có dám khóc đâu cũng không dám để bố thấy nước mắt tôi rơi, bởi tôi bình thường mạnh mẽ lắm, hiếm khi mà rơi lệ. Tay vội gạt nước mắt và mỉm cười nói vội trong sự hạnh phúc. Quả thực lần đầu tiên mà tôi tâm sự với bố là một thử thách khó khăn, nước mắt lưng tròng có dứt đâu, mặt thì ngoảnh sang góc cửa bên kia như tận hưởng những ánh sáng đèn cuối đêm, nhưng đó bởi tôi không dám nhìn sang phía bố, tôi ngại ngùng mà cũng hơi run nữa. Tiếng kẹo sột soạt trong chiếc xe như đang xoa dịu cảm xúc để tôi bớt run, tôi cắn nhẹ miếng kẹo và lại cùng tâm sự với bố. Tôi không ngại mà nói hết những tâm tư mong muốn của mình, tôi còn dám nói con yêu bố mẹ rất nhiều … ôi đây là lần đầu tiên mà tôi dám nói với bố như thế, cảm xúc lúc ấy khó tả đến nhường nào. Nếu để kể ra hết những câu chuyện trên chuyến xe dài 3 giờ đồng hồ chắc có lẽ phải dành nguyên một ngày mà kể hết, nó nhiều như câu chuyện cổ tích không hồi kết … Có lẽ chưa bao giờ hai bố con tôi ngồi lại và tâm sự nhiều đến như thế, thật xúc động, thật hành phúc!

Lần đầu tiên, tôi và bố ngồi tâm sự cùng nhau lâu đến thế, cảm giác như thể là làm được gì đó vô cùng lớn lao. Ngỡ rằng chẳng bao giờ tôi và bố được cùng nhau chia sẻ giãi bày tâm tư tình cảm, nhưng trên chuyến xe đêm hôm ấy, tát cả đã thay đổi, khao khát của tôi đã trở thành hiện thực, tôi sẽ chẳng phải tủi hay buồn khi nghe ai đó kể về câu chuyện của gia đình, người thân của họ. Tôi sẽ tự tin rằng tôi đã từng tâm sự cùng với bố – người mà tôi yêu quý nhất. Có thể đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất nhưng nó cũng đã xảy ra và làm tôi có thêm một gì đó, là hy vọng nhỏ bé hay là động lực để tôi vững bước trên con đường sải chân vươn tới thành công. Lần đầu tiên ấy sẽ mãi theo tôi, nó là kỷ niệm khó quên và khắc sâu trong tâm trí, trong trái tim tôi mãi mãi … Dù lần đầu tiên chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tôi sẽ mãi nghĩ về và trân trọng nó.

Đó là lần đầu tiên của tôi. Còn bạn thì như thế nào?