Thời khắc

Bài dự thi số 26

Thời khắc

"Trong suốt một đời người có bao nhiêu lần ta đếm các thời khắc ta đã trải qua, bao nhiêu lần ta nhớ đến nó và khi nào ta nghĩ về nó."

Tôi nhớ lần đầu tiên được bố mẹ dắt đi chơi, họ nắm tay nhau nhìn tôi chạy phía trước mỉm cười, cùng ngồi trên đồi cỏ ở công viên ăn những chiếc bánh mẹ tự tay làm.

Tôi nhớ lần đầu tiên họ cãi nhau, quát tháo và trao nhau những lời xúc phạm. Để rồi những năm tháng sau đó tôi không còn thấy họ của ngày đó nữa. Thậm chí là bên nhau.

Tôi vẫn nhớ những lúc cô đơn đến tột cùng, những câu chuyện không thể giãi bày cùng ai, trái tim có gào thét cũng bị lý trí ngó lơ ...

Nhớ thời khắc tôi bước chân vào ngôi trường đã thay đổi chính mình. Nhớ tôi đã bán sống bán chết học vì muốn có nhiều bạn bè vây quanh mình để hỏi bài, chứng minh mình có giá trị để có cảm giác rằng ai đó vẫn nhớ đến mình, bản thân mình có tồn tại. Đó là lần đầu tôi có mục tiêu dù với nhiều người nó thật chẳng đáng và hiển nhiên thôi.

Nhớ những đêm bật khóc trong thầm lặng tự hỏi mình đang làm gì, mình cảm giác như thế nào, gia đình, học tập, mọi thứ khiến đều tôi tủi thân. Ấm ức khi bị điểm kém, tự nhốt mình trong phòng nhưng điều đầu tiên nghĩ đến là thầy có thất vọng về mình không ...

Tôi có lẽ đã gồng mình lên với thế giới. Nhiều người nói tôi hiểu chuyện và tôi ghét từ đó. Tôi không thích nó dù tôi biết đúng là thế. Mọi người nói tôi hiền, thực ra tôi chỉ là không muốn bị kéo vào những cuộc cãi vã hay tranh luận vì sợ người khác ghét bỏ. Tôi cũng sợ ai đó hỏi đến gia đình mình vì gia đình tôi đỗ vỡ.

Bạn bè nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ vì tôi học giỏi, tôi được nhiều yêu mến. Phụ huynh của họ mang tôi ra làm nơi để so sánh, họ nói tôi ngoan và bố mẹ tôi chắc rất tự hào. Nhưng thực ra tâm tôi luôn không hề yên với những điều tôi có, tôi biết ngay từ thời khắc nào đó trái tim tôi đã không còn nguyên vẹn nữa. Có thể mọi ánh hào quang tôi có bắt nguồn từ những lần đầu ấy. Có thể không mấy vui vẻ nhưng ít ra nó đem lại cho tôi nhiều giá trị. Nên có thể gọi là biết ơn không nhỉ?

Quan điểm sống tôi có nhiều, chắc cũng từ những năm tháng ấy. Câu nói: "Cố gắng lên nào, mọi chuyện ổn thôi, chẳng có gì mình không làm được cả." Có lẽ niềm tin ấy mạnh mẽ đến mức tôi áp dụng nó cho mọi hoàn cảnh và những cả 6 năm thời học sinh của mình cho đến khi tôi học 12. Mọi thứ như những "cái tát" trời giáng vào mặt tôi đến lúc đó tôi biết. À thì ra không hẳn cái gì cứ cố lao đầu vào tôi cũng sẽ làm được. Buồn không? Thực sự buồn lắm chứ. Chiếc phao cứu sinh duy nhất tôi níu giữ những năm tháng qua chỉ là niềm tin ấy và nó sụp đổ mất rồi ...

Đến đại học tôi thấy mình lãnh đạm hơn. Tôi nhận ra bạn bè có thể không cần nhiều, ít nhưng sâu là đủ. Tôi có những mục đích khác và lại bắt đầu ôm mọi việc. Cố gắng làm tất cả mọi thứ, có khi còn thức trắng đêm và nhận ra chẳng chuyện gì ra chuyện gì cả. Tôi bị áp lực đồng trang lứa khi thấy những người bạn cũ của mình ngày càng thành công và làm được nhiều thứ họ thích trong khi lúc trước họ không giỏi như mình. Tôi trầm mặc và ghét bỏ bản thân, càng ép mình hơn. Có những ngày tâm trạng như rơi xuống vực và nghĩ mình không xong rồi vì tất cả các đơn tôi nộp ứng tuyển đều bị từ chối. Tôi nghĩ mình chẳng là gì cả. Tôi sợ cứ tiếp tục thế này sẽ có một ngày tôi tự làm mình bị thương mất.

Và tôi chậm lại, từ bỏ mọi thứ. Mỗi đêm đều nghĩ về những chuyện cũ và nhận ra rằng nếu năm đó điểm thi đại học tôi cao hơn một chút thì tôi có thấy vui hơn không vì ngay từ ban đầu mục đích của tôi đã sai. Tự hỏi liệu bản thân mỗi lần vấp ngã đã đứng dậy thế nào ... Bây giờ tôi thấy ổn hơn một chút dù chưa hẳn tìm ra được con đường tốt nhất để đi. Vẫn thế nhưng bình tâm hơn, chỉ biết hy vọng rằng thế giới sau này sẽ đối xử dịu dàng với tôi hơn một chút. Vẫn vui vẻ mỉm cười và nhìn lại những chặng đường mình đã đi qua. Gian nan có, nước mắt, hạnh phúc đều có. Hy vọng khi mùa mưa tôi sẽ vui vẻ mà nghĩ tối nay ăn mì nhỉ hay mùa đông sẽ cười vì sắp đến Giáng sinh mặc dù mình không theo đạo nhưng không sao Giáng sinh thực sự rất nhộn nhịp.

Từng thời khắc đầu tiên đều để lại cho tôi rất nhiều thứ. Có thể mọi người nghĩ sao mà đau khổ thế nhưng thật ra tôi cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người. Tôi chưa trải qua cảm giác mất mát người mà mình yêu thương nhất, chưa phải bất lực đến mức nhìn thế giới này đôi mắt căm hận. Thế là đủ rồi không phải sao? Nhiều người nói "mỗi nhà mỗi cảnh" nên tôi chỉ hy vọng mỗi người đều sẽ có những thời khắc có thể giúp bản thân mình tự vượt qua, tìm thấy được nhiều lối đi trong đêm tối mịt mờ đó. Hy vọng sau khi bước qua những lần đầu tiên không mấy tốt đẹp ấy vẫn có niềm tin thế giới sẽ dịu dàng với mình.

Mỗi con người đều có những giây phút muốn quay lưng để giấu nhẹm cảm xúc của mình, những khoảng khắc ấy thực chỉ muốn đừng ai nhìn thấy. Những lần đầu tiên không mấy vui vẻ có lẽ cũng là đợi chờ những thời khắc sau này.

Sau những lần đầu tiên, hy vọng sẽ có nhiều lần gọi là "thời khắc" ...