Thời khắc ấy, tôi biết mình đã lớn

Bài dự thi số 222

Thời khắc ấy, tôi biết mình đã lớn

Để kể về "lần đầu tiên" thì mình có rất nhiều "lần đầu tiên" để kể lắm. Nhưng không để mình phải suy nghĩ nhiều vì lần đầu tiên ấy mãi mãi khắc sâu trong tâm trí của mình. Bất kể lúc nào mình lười biếng, suy sụp, muốn buông bỏ tất cả thì nó sẽ thôi thúc, làm mình bật dậy ngay trong tức khắc. Đó là trong một lần mình về nhà, mình phụ bố xát thóc. Công việc chẳng phải nặng nhọc gì, mình chỉ phụ trông bao hứng gạo, lâu lâu lấy tay xụt xún lại mấy lần để máy không bị tắc. Hôm đó không biết mình mải mê ngó nghiêng đi đâu mà đến khi mình nghe tiếng quát của bố là máy đã bị tắc rồi. Bố vội vàng đến xem, mẹ đang ở trong vườn cũng bỏ dở việc chạy đến. Bố phải tháo máy ra, lấy hết thóc ở trong ra rồi lại lắp vào xát lại. Khuôn mặt bố lúc đó cau có lắm, bố đi làm về đã mệt lắm rồi, giờ xát gạo bảo con gái phụ cái cũng không xong. Mình nhắm tịt hai mắt lại, cúi thấp đầu xuống như để giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất chờ hứng chịu sự dạy dỗ của bố. Mọi khi mình làm sai, bố sẽ quát mắng, có khi cho mình trận đòn nhớ đời. Nhưng lần này lời quát tháo ấy đã không đến, càng không phải chịu cơn đau rát của roi. Ngược lại là bố bảo: "Mày mải nhìn đi đâu thế?", với cái giọng dõng dạc, bình thản.

Không kịp để mình phản ứng, mẹ đã tiếp lời bố: "Sao ông không xem nó?".

-  Tôi có biết nó đâu? Bà hỏi nó đi!

Bố đáp. Và bố lại tiếp tục cho thóc vào cối, mẹ đuổi mình ra chỗ khác rồi ở đó phụ bố.

Bạn biết không, ngay chính thời khắc nghe hai từ "ông - bà" ấy, mình biết mình đã lớn. Bình thường bố mẹ chỉ xưng hô là bố - mẹ nó mà thôi, còn đây là lần đầu tiên mình nghe cái xưng hô ông - bà này. Mà bố mẹ còn nói chuyện với cái giọng thản nhiên, như thể đó là cái xưng hô hiển nhiên và họ cũng chẳng màng đến việc trách móc mình vì không chú ý mà làm máy tắc. Từ đổi việc xưng hô đến không trách mắng, mình thật sự nhận biết được rằng mình không phải đứa trẻ nữa, mình đã lớn rồi.

Nhìn lại, nhìn những nếp nhăn hằn in trên đôi gò má gây gò của bố mẹ theo những thăng trầm của cuộc sống, mình chạnh lòng. Mình ngày càng lớn, bố mẹ mình cũng dần sang ngưỡng bên kia. Họ làm lụng vất vả để nuôi mình ăn học, gồng lưng vì thứ mình muốn. Họ sống vì ước mơ của con mình, sống cho cuộc sống của con. Thứ tình cảm họ dành cho con của mình là tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất của bậc sinh thành, họ không cầu báo đáp.

Mấy ai lớn mà không phải chịu những trận đòn roi. Bạn có thế không, hồi nhỏ thường trách bố mẹ không chịu lắng nghe mình? Đã rất nhiều lần mình bị đánh mà không rõ làm sao, bố mẹ không chịu nghe mình giải thích lấy một lời. Nhưng giờ lớn rồi, mình càng thấu hiểu gánh nặng của bố mẹ hơn. Thử hỏi họ đi làm "sớm tắt mặt tối" mới về, họ vất vả như vậy, lấy hơi sức đâu mà lắng nghe mình?

Người luôn yêu thương mình nhất không ai khác hơn là bố mẹ. Họ cũng chính là những người vì mình mà tổn thương nhiều nhất. Chúng ta sẵn sàng nhỏ nhẹ, từ tốn lấy lòng một người xa lạ mà với bộ mẹ đổi lại chỉ được tiếng quát tháo, lời lẽ nặng nề của đứa con mình. Bởi họ bao dung như vậy, luôn tha thứ cho lỗi lầm của chúng ta.

Hãy nhìn nhận những hi sinh của bố mẹ, tập lắng nghe họ. Thường xuyên gọi điện về cho họ và nếu có thể hãy về thăm họ. Hạnh phúc nhất của họ chỉ đơn giản được thấy con của mình, nhìn nó sống thật tốt chính là thành công lớn nhất của họ. Mình luôn muốn kiếm thật nhiều tiền để họ có thể sống an nhàn khi về già, nhìn đàn con cháu xum vầy bên họ, để họ có thể hưởng trọn khoảnh khắc của tuổi già.

Thật sự mình rất cảm ơn lần sai phạm ấy, để mình nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều về bố mẹ. Mình chưa làm được gì cho bố mẹ cả, quãng thời gian trước mình còn hay cáu gắt với bố mẹ, không quan tâm họ. Làm những gì mình thích để rồi không để lòng lời khuyên can của họ, khiến họ lo lắng. Để mình nhận ra một sự thật rằng mình đã lớn rồi, phải biết chăm sóc cho bản thân, chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình, chăm sóc bố mẹ.

Có thể hôm nay chúng ta còn quá non dại để hiểu hết đức hi sinh, tình yêu thương cao cả của bố mẹ. Nhưng sau này, qua những trải nghiệm và bài học đắt giá, những nỗi đau khi bị phản bội, tuyệt vọng thì lúc đó chúng ta sẽ nhận ra người yêu thương ta nhất, không bao giờ quay lưng lại với ta chính là bố mẹ, người luôn hứng chịu tổn thương từ đứa con của chính mình.

Có bố mẹ là điều may mắn nhất trên đời, mình đã may mắn hơn rất nhiều người. Mình biết ơn điều đó, chúng ta hãy yêu thương, quan tâm và tập lắng nghe bố mẹ chúng ta nhiều hơn nhé.

Con yêu bố mẹ của con nhiều lắm!