Thoát khỏi vỏ bọc an toàn

Bài dự thi số 232

Thoát khỏi vỏ bọc an toàn

Lần đầu tiên chúng ta đến với thế giới này bằng tiếng khóc oe oe oe… Cũng chính là mở đầu cho những lần đầu tiên mà chúng ta phải trải qua trong tương lai. Mỗi lần đầu tiên đều mang đến cho chúng ta nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau và khiến chúng ta phải nhớ mãi. Đối đầu với tôi, lần đầu tiên được đánh dấu mốc chuyển sang cuộc sống mới của cuộc đời, đó là lần đầu tiên tôi sống xa nhà.

Ngày mà tôi nhận kết quả trúng tuyển đại học cũng chính là ngày tôi chuẩn bị đồ đạc lên Sài Gòn, cảm giác lúc đó tôi vừa vui sướng nhưng cũng lo lắng không kém. Tôi là dân tỉnh lẻ và cũng chưa có dịp lên Sài Gòn bao giờ nên rất háo hức đến nỗi mà đêm nào tôi cũng không ngủ được. Tôi nằm liên tưởng đến lúc mình ở Sài Gòn thì sẽ được đi bất cứ nơi nào mình muốn đến như siêu thị Coop mart, Đầm Sen, Suối Tiên,… Do hồi nhỏ khi được xem quảng cáo trên tivi về các khu vui chơi thú vị ngày hè tại Suối Tiên,… thì tôi đã ao ước được đi một lần là mãn nguyện lắm rồi. Đặc biệt khi lên Sài Gòn học thì tôi có thể tự do đi đâu thì đi, không bị kiểm soát từ bố mẹ nữa, chỉ nghĩ như vậy thôi là tôi cảm thấy sung sướng. Và tôi còn nghĩ đến cảnh mình từ Sài Gòn về nhà nữa, cảm thấy thích lắm luôn.

Cũng đã đến ngày tôi đi, mẹ chuẩn bị cho tôi rất nhiều đồ dùng cá nhân, cái gì cũng có như chăn, gối, lược, bột giặt,… Có lẽ nếu còn chỗ thì mẹ tôi đã mua thêm nữa. Ngày hôm đó tôi thích nhất là ngồi xếp va li, dù phải mở ra xếp lại nhiều lần để bỏ đồ cho vừa hết nhưng tôi lại cảm thấy rất vui, phấn khởi. Dù chuẩn bị xa nhà hơn 4 tháng nhưng tôi lại cảm thấy không buồn chút nào, ngược lại thì lại rất mong ngóng những tháng ngày phía trước đầy thú vị mà bữa giờ mình tưởng tượng. Trái lại với tôi, thì ngày hôm đó là ngày buồn của mẹ tôi, chắc hẳn mẹ tôi rất lo lắng cho tôi sống một mình tại thành phố xa lạ có biết chăm sóc bản thân hay không? Lỡ ốm đau thì ai lo? Lỡ bị lừa đảo thì sao?... Dù mẹ không nói ra nhưng nhìn vào ánh mắt mẹ tôi hiểu hết. Tôi luôn cố gắng nói với mẹ hãy yên tâm về tôi, không cần phải lo lắng quá. Vì mẹ bị say xe cũng như phải ở nhà lo việc nhà nên bố là người đưa tôi đi. Chiều hôm đó, từ lúc ở nhà cho đến lúc tôi lên xe mẹ đã khóc rất nhiều, làm tôi không nỡ đi, tôi luôn cố gắng an ủi mẹ và nói: “Con học mấy tháng rồi con sẽ về thôi ạ”.

Sau gần 12 tiếng đồng hồ trên xe, tôi đã được đặt chân tại Sài Gòn, nơi mà tôi đã mơ ước được đến từ khi còn nhỏ. Điều đầu tiên khiến tôi choáng ngợp đó chính là một biển người với những con đường kẹt xe và rất nhiều ngã 3, ngã 4, ngã 5,… Dù đã được xem qua trên tivi, nhưng tôi không nghĩ nó lại đông nghẹt đến vậy. Và khiến cho tôi cảm thấy vô cùng nghẹt thở trong dòng người đông đúc và cả khói bụi mù mịt. Hai bố con tôi đến ở nhờ nhà người quen vài ngày để tôi làm thủ tục nhập học và tìm trọ. Vậy là sau khi lo cho tôi xong thì cũng đến ngày bố tôi phải về quê để lo việc ở nhà. Trước khi đi ra bến xe, bố tôi dặn dò tôi rất nhiều, tôi cảm thấy tiếng nghẹn trong từng lời nói của bố và lúc đó tự nhiên tôi cũng muốn khóc và về nhà với bố. Nhưng để bố được yên tâm thì tôi đã cố gắng kiềm mình lại để không cho những giọt nước mắt tuôn ra. Và tôi được người quen kể là bố tôi đã khóc vì lo cho tôi một thân một mình trên Sài Gòn. Thật sự tôi rất ngạc nhiên vì xưa nay, tôi thấy bố tôi là một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ, nghiêm khắc và tôi (kể cả mẹ) cũng chưa từng thấy bố tôi khóc bao giờ. Qua ngày hôm đó, tôi mới cảm nhận được hơn nữa về tình yêu thương của bố dành cho tôi.

Những chuỗi ngày được sống tự do, không ai kiểm soát mà tôi luôn mơ ước đã đến. Nhưng tôi chỉ cảm thấy vui vẻ trong tuần đầu, đến tuần thứ hai tôi cảm thấy nhớ nhà da diết và vô cùng mệt mỏi, căng thẳng với cuộc sống xô bồ ở Sài Gòn và chỉ muốn chạy một mặt về nhà để thoát khỏi nơi đây. Dù ngoài đường nhiều ánh đèn sáng và dòng người tấp nập. Thật sự tôi rất nhớ những lần bị bố mẹ la rầy mà hồi còn ở nhà tôi lại vô cùng khó chịu khi phải lắng nghe và có ý định muốn bỏ nhà ra đi, nhớ những bữa cơm gia đình mà mẹ nấu và ngồi trò chuyện cùng nhau thật vui vẻ mà tôi lại thường thích vô phòng ngồi ăn và xem phim, hay những lần tôi đau ốm luôn có mẹ kề bên chăm sóc, nhõng nhẽo với mẹ và được ăn những món mình yêu thích,… Giờ đây thì mọi thứ tôi phải tự lo cho mình rồi, dù tôi không ổn chút nào nhưng những lần gọi điện về cũng phải nói mình ổn để bố mẹ bớt lo về tôi hơn.Thật sự thì cuộc sống ở đây không hề màu hồng như tôi từng nghĩ, nhưng tôi cũng rất biết ơn cuộc sống hiện tại vì đã giúp tôi trở nên tự tin, mạnh mẽ hơn và mở lòng mình hơn. Vì hồi còn ở quê thì tôi là người rất tự ti về bản thân, ngại giao tiếp với người lạ. Nhưng khi vào môi trường đại học tôi đã cố gắng tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động của trường tổ chức để giúp mình trở nên tự tin và mở lòng mình ra hơn.

Đúng là chỉ khi xa nhà, tôi mới biết trân trọng mọi thứ, từ những điều nhỏ nhất mà hồi xưa tôi không quan tâm đến. Và mỗi khi gọi điện về nhà và biết bố mẹ vẫn khỏe thì tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi luôn cố gắng gọi điện nhiều lần về cho bố vì tôi biết bố mẹ lúc nào cũng mong chờ tôi gọi về. Vì thế, bạn nào vẫn còn ở trong vòng tay gia đình thì hãy biết trân trọng nhé. Còn những ai xa nhà thì hãy cố gắng để dành thời gian điện về cho bố mẹ bởi họ luôn theo dõi và đón xem những trang web của bạn. Và đặc biệt, hãy luôn yêu thương bố mẹ mình và không làm gì để bố mẹ phải lắng nghe và buồn lòng.