Thì ra, đây là cảm giác thất bại

Bài dự thi số 125

Thì ra, đây là cảm giác thất bại

Từ bé đến lớn, tớ đúng chuẩn “Con nhà người ta” trong xóm nhà tớ. Tên tớ luôn được nhắc đến để làm gương cho đám con nít và với số lượng giấy khen treo trên tường thì những câu hỏi ngày Tết chưa bao giờ là nỗi sợ của tớ. Tất nhiên, tớ đã tin là mình giỏi thật và sống trong ánh sáng hào quang đó suốt 18 năm tuổi trẻ.

Tớ lên Đại học, hành trang cho lần đầu sống độc lập ngoài vali quần áo thì còn có một sự tự tin khổng lồ – tự tin rằng tớ sẽ tiếp tục tỏa sáng. Nhưng tớ quên mất rằng Sài Gòn không phải cái xóm nhỏ với hơn chục nhân khẩu và Đại học thì không chỉ có những bạn học tớ quen.

Tham gia vào CLB xịn xò nhất của trường” và “Trở thành thành viên của Đoàn khoa” là hai mục tiêu tớ đã hứa, đã thề, đã đảm bảo với bản thân phải thực hiện bằng được để hiện thực hóa giấc mơ cuộc sống sinh viên tươi đẹp. Nhưng, mọi thứ trước từ “nhưng” đều vô nghĩa, tớ đã thất  bại cả hai mục tiêu đó. Và đó cũng là lần đầu tiên “con nhà người ta” hiểu hai từ “vỡ mộng” được viết như thế nào.

CLB học thuật Khoa tớ được mệnh danh là CLB tuyển thành viên khó hơn cả công ty đa quốc gia tuyển nhân sự vào thời điểm ấy và vào được CLB ấy là “cuộc sống nở hoa” ngay. Tớ tin là mình chắc một suất thành viên chính thức của CLB dù chưa đi thi. Song song với việc nộp đơn ứng tuyển vào CLB học thuật, tớ còn mang thân đi thi luôn Ban chấp hành Đoàn khoa. Tớ lúc đấy như người nổi tiếng, chạy “” đi thi từ CLB sang đến Đoàn khoa, nhưng đấy lại là những ngày vui nhất. Sau những vòng thi đầu tiên, tớ vui vẻ về nhà, nằm vểnh râu đợi thông báo mình đã qua vòng đầu tiên. Chuyện sẽ không có gì nếu tớ không nhận được hai thông báo “tạch” vào cùng-một-lúc.

Một buổi tối đẹp trời, mát mẻ, tớ vui vẻ mở facebook lên hào hứng tra tên mình trong danh sách thông báo của CLB học thuật và Đoàn khoa.

Không có tên tớ trong danh sách của CLB …

Không sao, còn Đoàn khoa” – Tớ tự nhủ như vậy.

Không có tên tớ trong danh sách của Đoàn khoa …

Tắt laptop. Tắt điện thoại. Tắt điện phòng trọ. Tắt luôn cảm xúc. Tớ trùm chăn đi ngủ.

Sau tối hôm đó, tớ bị stress cực nặng, lòng tự trọng trong tớ bị tổn thương nặng nề và trong tớ nổi lên một nỗi sợ vô hình không định nghĩa được. Tớ sợ lên facebook, sợ tiếp xúc với mọi người, tránh tất cả những câu hỏi han về cuộc thi từ bạn bè.

Tại sao mình lại rớt?

Mình không giỏi sao?

Mình làm sai chỗ nào?

Đáng lẽ mình nên trả lời như thế này.

Lẽ ra …

“Đáng lẽ …”

Phải chi …

Rất nhiều câu hỏi bao quanh tớ. Mệt mỏi, chán nản, tớ đã khóc quá nhiều và cuối cùng tớ quyết định về nhà. Vào thời điểm đấy, tớ không cần gì ngoài về nhà, ngủ trên chiếc giường thân yêu và cười nói với ba mẹ. Chưa bao giờ tớ nghĩ tớ thực sự cần “nhà” như vậy. Ngày hôm sau, sau khi hoàn thành việc học trên trường vào lúc 16h30, tớ về trọ vơ vội vài thứ linh tinh tống vào balo và xách xe về nhà.

...

Tút…tút…tút…..

Alo, ba nghe!

Ba ơi, con về nhà mấy hôm!

18 năm tuổi trẻ, từ một con bé loắt choắt cho tới khi trở thành một cô sinh viên thì tớ trong mắt ba mẹ luôn là một đứa bé tự lập. Tớ tự làm mọi thứ, tự quyết định mọi thứ và ba mẹ tin tưởng tớ tuyệt đối. Tớ cứ nghĩ tớ sẽ như vậy mãi, chỉ cần sự tin tưởng chứ không cần lời khuyên nhưng sự thất bại vừa rồi làm tớ nhận ra tớ chỉ là một con nhóc hiếu thắng thôi, ngoài kia còn nhiều người gấp mấy lần tớ, thế giới không phải xóm nhỏ nhà tớ và đối thủ cũng không chỉ là những người tớ đã biết từ lâu.

Lâu lâu tớ vẫn ngồi nhớ lại những ngày hôm ấy và tự đặt câu hỏi “nếu hôm ấy mình đậu thì sao?”. Ừ, đậu thì chắc chắn là vui nhưng bây giờ tớ vẫn vui mà, bằng cách nào đó tớ vẫn đạt được những mục tiêu mà tớ nghĩ là phải tham gia vào CLB và Đoàn khoa thì tớ mới làm được điều ấy, đúng là “Khi một cánh cửa này đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra.

Bây giờ nếu ai hỏi tớ, nếu được quay ngược thời gian thì tớ có đi thi tuyển không thì tớ sẽ vẫn tự tin trả lời là “” và lần này tớ sẽ đậu.

Văn phong của tớ hơi lủng củng, diễn đạt không sâu sắc nhưng cảm ơn bạn đã đọc đến đây.

Du