Thì ra ánh nắng ấm như vậy

Bài dự thi số 80

Thì ra ánh nắng ấm như vậy

20 năm.

Đó là số năm mình sống trong ánh hào quang của bề ngoài và bóng tối của tâm hồn.

Từ khi sinh ra, mình có một sứ mệnh, là trở thành một người đặc biệt. "Cầm kỳ thi họa" hẳn là khái niệm không mới đối với nhiều người đâu nhỉ. Khi còn là một đứa trẻ mình đã được đóng khuôn trở thành một người như vậy. Một ngày của những đứa trẻ 5 tuổi có phải là tung tăng chạy nhảy khắp ngõ phố? Có lẽ vậy, vì lũ trẻ xung quanh mình đều như vậy. Nhưng mỗi lần chúng chạy nhảy, mình chỉ có thể ngồi trên cửa sổ, nhìn ra từ phòng học thèm thuồng. Một ngày của mình bắt đầu từ cây đàn dương cầm to đến nuốt chửng mình, rồi lại đến cây đàn vĩ cầm nhỏ xíu mong manh, đến cây cọ vẽ và những nước cờ vây đen trắng chằng chịt. Một đứa trẻ 5 tuổi đã phải ngồi bàn luận về "Nửa bên kia của Hitler", một đứa trẻ 5 tuổi phải biết "Những người khốn khổ", một đứa trẻ 5 tuổi phải nắm rõ "Cách mạng Pháp và khế ước xã hội". Nếu bạn gặp một đứa trẻ 5 tuổi như vậy, có phải sẽ ngoài mặt tán thưởng, trong lòng sợ hãi mà tránh xa không? Ừ, mình chính là đứa trẻ như vậy đó.

Có phải bạn cảm thấy, những thứ như trên thật huyễn hoặc và phi thực tế với một đứa trẻ không? Không nói dối bạn, mình cũng cảm thấy như vậy. Chính mình cũng không hiểu được, vì sao bản thân từ khi còn nhỏ lại phải biết những vấn đề như vậy. Chính mình cũng chẳng hiểu được, vì sao lớn lên đến một người bạn thời thơ ấu cũng không có. Những người "bạn" mình có, đều là bạn của mẹ mình. Đúng, bạn không đọc nhầm đâu, là bạn của mẹ mình. Vì sao mình nói như thế à? Vì mọi sự lựa chọn bạn bè của mình, đều do mẹ mình tự tay quyết định. Bà sẽ luôn phán xét những người bạn mình mang về nhà, chê bai rồi xỉa xói làm cho họ chạy hết. Những người bạn được mẹ mình "chấp thuận" đều là những đứa trẻ rất ưu tú, và ngạo mạn. Chúng ưu tú đến mức mình cảm thấy bị đè nén, ngạo mạn tới mức có thể dìm chết mình chỉ bằng một ánh mắt. Mình lớn lên như một con rối. Mình đeo một chiếc mặt nạ, che giấu tất cả tâm tư, đơn giản vì xung quanh mình đều là giả dối. Mọi người gọi mình là "một kẻ tiên phong ngạo nghễ". Mình tự gọi mình là "Joker".

20 năm.

Mình đã sống thành công và tự tin trong sự thiếu tự tin mà không ai hiểu được. Cuộc sống của mình luôn có hai mặt. Một mặt là mình, một mặt là những điều người khác vẽ nên về mình. Mình đã nghĩ mình sẽ an phận với cuộc sống như vậy thêm ít nhất 80 năm nữa.

Một ngày đẹp trời, account phụ của mình có một tin nhắn. Người nhắn đi với cái tên "Hồ Ly". Mình bật cười, "một cái tên đáng yêu".

Tụi mình bắt đầu nói chuyện như những người bạn trên mạng. Và đó là người bạn đầu tiên mình có mà không phải qua sự "kiểm duyệt" của mẹ. Mình và Hồ Ly chia sẻ với nhau về ước mơ, về quá khứ, về cả tổn thương của cả hai. Có lẽ mọi thứ đúng như một bài hát tụi mình rất thích: "True love starts from friendship". Cứ mỗi ngày một cuộc trò chuyện nho nhỏ, tới ngày tụi mình rời khỏi thế giới ảo để tìm thấy nhau ở thế giới thực, mình đã yêu Hồ Ly mất rồi.

Yêu nụ cười của Hồ Ly. Yêu cặp mắt của bạn ấy. Yêu cả giọng nói đáng yêu cùng thân ảnh bé nhỏ rúc vào người mình mỗi khi lạnh. Mình yêu Hồ Ly, chính là "nhất kiến chung tình". Mình tự hào về người mình yêu, tự hào vì bạn ấy rất giỏi, rất xinh đẹp; tự hào vì bạn ấy là một cô gái độc lập và kiên cường; tự hào vì bạn ấy dám chống lại tất cả để thực hiện được đam mê. Tất cả những điều mình yêu ở Hồ Ly, là những điều mình không có. Mình luôn muốn bảo vệ bạn ấy, đem tất cả sự ấm áp mà mình khát khao trao cho bạn ấy. Hồ Ly bảo: "Hổ là ngọn lửa trong đêm đông của mình đó". Nhưng thật ra, điều bạn ấy không biết đó là, chính bạn ấy mới là ánh mặt trời của mình.

Chỉ là không phải ai cũng chấp nhận ánh mặt trời ấy. Một ngày Tết nọ khi mình công khai với gia đình rằng, mình yêu Hồ Ly, mẹ mình phát điên rồi. Bà ấy cho rằng mình là một nỗi nhục của bà, rằng đều là con gái, "mày yêu tao đủ rồi, sao phải yêu thêm nó?". Và để bảo vệ mình, bạn ấy kiên định rút tình yêu của cả hai vào bí mật. Trước mặt mọi người, chính là hai kẻ người dưng ngược lối. Đằng sau tấm màn nhung, tụi mình lại là một gia đình bé nhỏ, là chỗ dựa của nhau. Khi vấp phải hòn đá tảng là gia đình mình, mình đã cố gắng nở nụ cười nói với bạn ấy rằng: "Không sao, có họa mình gánh, có phúc bạn hưởng". Bạn ấy không lấy thế làm vui, ngược lại còn giận mình bảo: "Bạn có họa không cho mình cùng gánh, sau này mình mà có chuyện, bạn kệ mình đi á!" Lúc đó mình đã nghĩ, "bé con ngốc nghếch này ... lại bướng chứng rồi". Nghĩ là vậy, nhưng trong lòng lại cực kỳ ấm áp.

Dần dần, mình đã học được cách sống cuộc sống của chính mình. Không sống thay ai khác, không sống cho một tham vọng của bất cứ ai. Mình không được chọn sinh ra, nhưng có thể chọn sống như thế nào. Không thể chọn gia đình của quá khứ, nhưng có thể chọn gia đình của tương lai. Mọi thứ đều có một con đường, chỉ là có đủ dũng cảm bước đi hay không.

Ai cũng có một ánh mặt trời cần bảo vệ. Hồ Ly, mình bảo vệ bạn.