Thế nào là cố chấp?

Bài dự thi số 19

Thế nào là cố chấp?

Đừng bày tỏ tình cảm chỉ làm người ta từ chối trong áy náy thôi!

Từ lần đầu gặp em đã rất muốn quen biết em rồi. Nếu để nói mình ấn tượng vẻ ngoài của em thì chắc là không đúng, theo đứa bạn nói thì "gu của mày càng ngày càng lạ", nhưng vẻ ngoài bình thường đó lại hấp dẫn mình. Người ta hay nói vẻ đẹp nằm ở đôi mắt kẻ si tình, thì đó rất đúng về mình. Lúc đó em không hề trang điểm hay mặc những bộ đồ đẹp, nhưng thật lạ lùng mình lại không thể bỏ hình ảnh của em ra khỏi đầu được. Điều gì đó đã thôi thúc mình phải tìm bằng được Facebook, phải nhắn tin làm quen cho bằng được. Thật sự mình lúc đó thật khó hiểu, không thể nào chỉ vì vài lần gặp gỡ lại làm mình chủ động đến vậy. Thú thật đây là lần đầu tiên mình cư xử như vậy, chủ động kết bạn rồi nhắn tin làm quen sao? Nghĩ lại đó thật sự là mình sao? Chắc chắn rằng mình đã quá si mê em rồi.

Mình nhận ra tình cảm của mình dành cho em. Giữa nói hay không nói, với tính cách của mình tất nhiên mình sẽ nói, nói thật và thẳng thắn. Và thêm một cảm giác lần đầu tiên mình trải qua, "mập mờ". Em từ chối, và em muốn chúng ta trở thành bạn bè. Mình hiểu chứ, mình quá đột ngột quá vội vàng làm em bất ngờ. Mình nghĩ rằng nếu mình chân thành thì có một ngày em sẽ chấp nhận. Thế là cố gắng từng chút cho mối quan hệ này. Và mình lại cư xử quá vội vàng thêm lần nữa. Sao mình lại có thể khóc trước mặt em chứ! Nhớ lại buổi tối đó, trời mưa, mình hơi say và rất muốn gặp em. Mình đã đợi, gặp em để lại nói những lời mà biết sẽ từ chối. Nhưng vì điều gì mà chúng ta đã chạm môi? Tại sao em lại nói không như chị nghĩ? Tại sao em lại an ủi mình? Mình khóc, con người có vẻ ngoài tưởng chừng mạnh mẽ đó lại có thể khóc một cách yếu đuối như vậy, và lần đầu tiên mình khóc trước mặt một người mình rất thích.

Mình vẫn không thể từ bỏ em được. Lần sau, khi mà mình tỉnh táo hơn, em vẫn đồng ý gặp mình. Mình rất thích được sờ cổ của em, đặt môi mình lên cảm nhận được sự ấm nóng của cơ thể kèm theo mùi hương rất thơm và dễ chịu. Mình thấy thoái mái, bình yên khi mà hai đứa ngồi với nhau. Những cái ôm những nụ hôn, đã làm mình nghĩ em đã có chút nào đó đáp lại tình cảm của mình rồi. Không. Mình quên mất rằng em chỉ mới 19, 20, làm sao tránh khỏi sự thích thú những điều mới lạ. Hoặc có giây phút nào đó em thật sự thích mình, mình nghĩ như vậy. Mình hành động như thể chúng ta đang là người yêu vậy, rồi mình bị hiểu lầm. Chắc chắn em từng nghĩ mình vì ham muốn của bản thân nên mới tiếp cận em. Suy nghĩ đó làm sao tránh khỏi, khi mà lúc nào mình cũng muốn em. Nhưng em lại không biết rằng mới trước đây thôi, bản thân mình không hề muốn làm bất cứ chuyện gì với người đang quen. Vậy mà mình từng nghĩ "kiểu này chắc mình trở thành người vô tính rồi". Ngồi với em, tiếp xúc với em, làm mình biết được điều đó phải xuất phát từ tình cảm thật sự. Mình thích đôi môi em, mình muốn được chạm vào. Mình thích đôi mắt em, mình cảm thấy ánh mắt đó rất thân quen. Mình thích tất cả những gì thuộc về em. Mình thật sự say đắm em rồi!

Từ chối vẫn là từ chối. Người không nên gặp cũng đã gặp rồi. Người không nên thương cũng đã thương rồi.

Mình đã vào Sài Gòn hơn một tháng, mình từng nghĩ không gặp được em nữa thì bản thân có thể dễ dàng từ bỏ hơn. Mình lại không kiềm được mà nhắn tin cho em. Em vẫn trả lời, dù có hơi miễn cưỡng nhỉ? Em không tin mình thật lòng nhớ, thật lòng vương vấn em. Em không tin tình cảm chân thành này. Hoặc em đủ để hiểu là không nên có tình cảm với những người như mình. Người ta sẽ không bắt đầu nếu biết trước là sẽ có kết thúc đúng không em? Hoặc chỉ đơn giản là chúng ta không có duyên. Để từ chối thì chúng ta không thiếu lí do. Cố chấp. Mình hiểu nhưng vẫn cố chấp không muốn nhìn nhận. Bởi mình đã thích em tới vô cùng rồi. Mình chia sẻ mọi suy nghĩ tiêu cực với em, mọi điều trong cuộc sống. Với mình, em thật sự rất quan trọng. Là người có thể kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực, cho mình động lực để sống. Mình lại quên mất rằng như thế sẽ rất phiền cho em. Đối với người không có tình cảm với mình, một chút thôi cũng thấy phiền phức. Đến nhắn tin cũng lười nhắn. "Tại hơi lười nhắn á". Mình ... phải chấp nhận thôi. Đau lòng! Chấp nhận nhưng không đồng nghĩa mình sẽ từ bỏ em. Mình vẫn thích, vẫn thương, vẫn muốn được bên cạnh em. Chỉ là thôi không liên lạc nữa, thôi không chia sẻ nữa. Mình sẽ im lặng và chịu đựng, không than thở bất kì điều gì. Mình không biết được bao lâu, rồi sẽ có lúc sự tiêu cực sẽ giết chết mình.

Tháng năm, ngày hai tháng năm, cũng sắp tới rồi. Mình không hiểu sao em lại không nói thật khi mình hỏi về sinh nhật. Trong khoảnh khắc em trả lời mình thật sự tin. Mà thôi, dù sao cũng quen rồi. Em cho mình kẹo, cái cuối cùng mình lại cất đi không nỡ ăn. Hết rồi sẽ không có lại nữa. Em cho mình một bao lì xì, mỗi lúc cầm nó mình rất vui, lôi ra lôi vào để ngắm nó. Những thứ từ em, mình rất giữ gìn.

Thế giới của em dù có cố gắng thế nào cũng không thể nào bước vào. Lúc gần lúc xa, lúc có thể nói với nhau bao điều, lúc im lặng đến nghẹt thở. Cuộc sống của em như thế nào, em chẳng thể chia sẻ, chẳng tâm sự gì với mình. Đến suy nghĩ về mình, em cũng không muốn cho mình biết. Em tạo mọi khoảng cách. Tình cảm của em nằm ở lý trí, tình cảm của mình thì nằm ở cảm xúc. Thế cũng hay, vướng vào một người như mình thì chỉ có tai tiếng, dị nghị, phản đối ... đủ thứ ... Áp lực đó chỉ nên là tự bản thân mình chịu đừng liên lụy đến người khác. Giá như mình đủ tư cách để có thể công khai theo đuổi em. Người như mình thực tế không nên có trái tim. Hình xăm đầu tiên của mình là một dấu bằng ở ngón áp út, nó được xăm bằng tay nên không đẹp lắm. Nhưng rất có ý nghĩa đối với mình, "mong mọi tình yêu trong xã hội này đều có thể được đối xử như nhau". Đúng thật khờ dại, sao điều đó có thể xảy ra chứ.
Trưởng thành thêm một chút rồi.

Em đối với mình là "mập mờ" sau đó lùi thêm một bước – bạn bè. Em nói là bạn bè sẽ quen biết với nhau lâu hơn, thực không sai. Chỉ là, mình không thể nào là bạn bè. Nếu trước đây mình chưa trải qua cảm giác yêu đương thì thật đơn giản để coi nhau là bạn. Trong cuộc đời mình, đối với một người xa lạ mà mình đem lòng yêu thương thì em là người thứ hai. Mình có thể ở trong mối quan hệ gọi là yêu khá nhiều nhưng mình không yêu họ. Người đầu tiên mình yêu là lúc mình 19 tuổi, lúc đấy mình cũng không nghĩ đó là yêu là thương. Cạnh nhau hơn 3 năm, lúc người ta rời đi, cũng là lúc mình nhận ra tình cảm của mình, hối tiếc ... Mình không muốn lặp lại thêm lần nữa. Giờ mình biết rõ tình cảm của mình đối với em nhưng lại chẳng thể có cơ hội được em đón nhận. Phải đành lòng đơn phương và vẫn không chịu buông. Đối với đoạn tình cảm này dù là bạn bè, là mập mờ thì mình muốn cả hai có thể giữ mối quan hệ này lâu nhất có thể, mình rất sợ mất bạn. Nghe có vẻ quỵ lụy quá! Có thể sẽ bị khinh, bị coi thường nhưng đó là tình cảm là tính cách của mình. Có thể mình không sống nhiều nên thôi cứ là mình vậy. Em hãy cứ vô tình như vậy. Nhưng làm ơn hãy nhớ tới mình. Có một người luôn cần em ở bên. Mù quáng. Có phải cuộc đời là đầy rẫy những nỗi buồn? Tìm thấy người rồi nhưng chỉ có thể im lặng mà nhìn. Đừng tiến thêm. Rắc rối, phiền phức cho người ta thôi.

Đôi lúc, chỉ muốn ôm em thật lâu. Tựa đầu. Nghe gió thổi. Thế là yên bình. Có là nỗi buồn gì cũng không sợ. Mình nhớ những lúc hai đứa ngồi ở vịnh, chẳng nói gì nhiều, mình cứ ngồi đó hết ngắm trăng rồi lại ngắm em. Từng đường nét trên gương mặt em, bây giờ mình vẫn nhớ như in. Đối với mình em thật xinh đẹp. Những cảm xúc em mang lại cho mình, làm mình biết được, tình cảm dành cho em không còn chỉ là thích.

Lần đầu tiên mình chủ động làm quen một người. Lần đầu tiên mình trải qua cảm giác "mập mờ". Lần đầu tiên mình đơn phương một người. Lần đầu tiên mình thích người ta nhưng vừa mong người ta thích mình lại vừa mong người ta bỏ qua mình. Lần đầu tiên mình viết về em. Lần đầu tiên mình kiềm lại cảm xúc. Sẽ không tìm em nữa.