Thế giới của mình cũng không tệ đến thế!

Bài dự thi số 180

Thế giới của mình cũng không tệ đến thế!

Tại sao thế giới của mình lại tệ đến vậy?

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, cô nhóc vừa bước chân vào lớp một đã phải tự mình nhận thức rằng cuộc sống bản thân rất khác so với những người bạn đồng trang lứa. Tất nhiên, cái đầu nhỏ khi ấy không cho phép nó chấp nhận sự thật “đáng ghét” đó. Nó đã rất cố gắng níu lấy những ảo mộng hạnh phúc bằng những lời nói dối của mình. Cuộc sống khi ấy có thể được tóm tắt như sau:

Bắt đầu bằng “Bố tớ thương tớ lắm”; “Nhìn kìa, bố tớ đón tớ đấy

Đẩy lên đỉnh điểm bằng “Bố ơi, bố có bồ nhí ạ?

Kết thúc bằng “Con sống với mẹ.”

Phải, cô nhóc bướng bỉnh bị đánh quật bởi sự thật cuộc sống đó chính là tôi.

Cuộc sống sau đó của tôi vẫn trầm luân trong sự bất mãn, không phục tất cả những điều định mệnh bắt tôi phải chịu. Như một điều tất yếu, tôi sinh ra cảm giác ghét bỏ thế giới này để rồi ghét bỏ cả chính bản thân mình. Khi ghét bỏ vượt mức có thể chống đỡ, tôi tự bỏ rơi chính mình. Suốt khoảng thời gian đi học, tôi bắt đầu chống đối. Tôi nghỉ học liên tục, sống theo lối “tới đâu thì tới”. Tôi luôn tự cho rằng sẽ chẳng có ai quan tâm một đứa “bất kham” như mình đâu, mình làm gì đáng.

Suy nghĩ ấy cứ kéo dài, cho đến một ngày nọ, tôi đồng thời nhận được hai “viên kẹo” từ hai người.

Viên kẹo” đầu tiên đến từ một người bạn. Tôi quen người bạn này một cách rất tình cờ và mối quan hệ giữa hai chúng tôi vô cùng kỳ lạ. Bọn tôi sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng cả bệnh viện. Hai đứa học chung lớp học thêm nhưng chỉ nói chuyện sau một lần tôi rủ nó qua ngồi chung. Bọn tôi bắt đầu thân từ đó. Điều kỳ lạ ở đây là chúng tôi chưa bao giờ học chung trường với nhau, số lần gặp nhau trong năm cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, toàn nhắn tin khịa nhiều.

Hôm đó, thành tích của tôi liên tục tuột dốc, trong khi tôi đã rất cố gắng. Lúc nhắn tin kể với mẹ chỉ nhận được lời trách móc tại sao tôi không thể chăm chỉ hơn. Tâm trạng tôi lúc đó giống như rơi xuống vực sâu, những suy nghĩ tiêu cực cứ như sóng nơi biển khơi ồ ạt kéo về. Lúc tan học, không biết trời xui đất khiến ra sao, ngay lúc tôi lại tìm rồi bấm nút gọi người bạn của mình trên Messenger. Thật lòng, tôi không hề nghĩ tới việc nó sẽ bắt máy. Tôi đang chờ đợi cái khoảnh khắc “người nhận không bắt máy” để tôi có thêm lý do trả lời câu hỏi "vì sao từ bỏ thế giới này".

-  Nghe nè.

Hai chữ đơn giản, nhưng tôi đã khóc ngay lúc đó. Nó đã nghe tôi khóc lóc, kể lể suốt ba mươi phút, đôi lúc lại xen vào mấy câu an ủi. Câu nói cảm động nhất mà đến tận bây giờ, mỗi khi tôi suy sụp, buồn bã, nó đều nói với tôi, rằng: “Tao ở đây".

Đối với một con bé chưa từng được bất kì ai đứng về phía nó, câu nói đó giống như một cành cây để nắm lấy khi rời xuống vực vậy.

Viên kẹo thứ hai cũng được gửi đến tôi ngay cái hôm buồn tủi ấy. Viên kẹo lần này là từ em họ tôi. Nếu ai hỏi tôi, người nào trong nhà là người tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ tâm sự được? Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời, em họ tôi. Dù là chị em họ, nhưng chúng tôi rất ít khi nói chuyện. Lý do thứ nhất, vì nó là con trai. Lý do thứ hai, vì tính nó rất trầm, không ai hỏi tới nó thì nó sẽ chẳng nói câu nào.

Sau cuộc gọi, tôi đến trạm xe buýt và gặp em tôi. Bọn tôi thường đứng cùng một trạm xe buýt. Không biết do thượng đế cảm thấy tôi quá đáng thương hay do bản thân em tôi cảm thấy tôi hơi kỳ lạ nên ngày hôm đó sau khi chào hỏi, một đứa sẽ không bao giờ tò mò chuyện người khác đã mở lời hỏi tôi:

-  Sao vậy chị?

Cũng như ban nãy, tôi lại khóc.

Thật lòng, khi đó tâm tôi đã bình tĩnh hơn nhiều. Vậy mà không hiểu vì sao, bản thân khi gặp người nhà vẫn có cảm giác tủi thân đến thế. Có lẽ vì tôi đã nghĩ tại sao cảm xúc của tôi không được sự quan tâm từ người nhà mà chỉ có người ngoài thôi?

Em tôi hoảng. Nó lật đật dùng cái thân hình trên một mét tám ra để che cho tôi, đứng im nghe tôi khóc, đợi tôi “xả” cho bằng hết. Bọn tôi đã ngồi tâm sự đến khi xe tới. Sau đó em tôi còn bỏ qua chuyến về nhà nó để về chung chuyến với tôi. Đó là lần đầu tiên, tôi thể hiện toàn bộ cảm xúc của mình với người trong nhà và cái tôi nhận lại không phải là sự phủ định cho sự tủi thân của mình.

Hai viên kẹo ngày hôm ấy, có thể đối với người khác chỉ là chút thời gian, vài câu an ủi, nhưng với tôi đó lại là lời nhắc rằng, thế giới của tôi vẫn còn những tia nắng nhỏ phía sau lớp mây mù kia, chúng chỉ đang chờ tôi nhìn kĩ hơn một chút, mở rộng tầm nhìn hơn một chút, nới lỏng chiếc khóa trong lòng mình một chút. Thế giới nhỏ của tôi cũng không tệ đến thế.

Có thể nhiều người nghĩ rằng tôi thật may mắn khi có được những sự quan tâm ấy. Tôi thật không có gì để phản bác. Tuy nhiên, đứa trẻ ngang bướng như tôi đây tin chắc là thế giới của mỗi chúng ta sẽ không tệ đến thế đâu, nếu tệ thật thì làm gì có chuyện cầu vồng sau cơn mưa.

Gửi đến những người bạn có thể giống tôi, dù chỉ ở một góc độ nào đó: Cố lên nhé, một tia nắng vẫn sẽ đến bên cậu thôi, cho dù cậu có đang ở một nơi u tối đến dường nào đi chăng nữa.

Chúc mọi người một ngày tốt lành.