Sự ra đi đầu tiên!

Bài dự thi số 209

Sự ra đi đầu tiên!

Tôi là một cô gái mới lớn, non nớt và trong sáng chập chững trưởng thành. Mẹ tôi thường nói tôi như một bông hoa đang dần bung mình vươn vai đón ánh nắng của cuộc đời. Tôi thì đơn giản lắm cứ ngây ngô nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ lớn, bao giờ cũng được yêu chiều, bảo bọc trong cái vỏ mà con người gọi là “gia đình”. Bạn bè tôi hay bảo tôi may mắn lắm, hạnh phúc lắm, ai ai cũng ganh tị với tôi. Nhưng họ đâu nào biết cuộc đời vốn dĩ rất công bằng với mọi người. Nó sẽ không cho ai mãi một thứ gì nhưng cũng không vĩnh viễn lấy mất đi một thứ gì. Tôi đã không hề biết trân trọng hay biết ơn những gì mình đang có để rồi mất mát đến tôi lại hối hận và luyến tiếc. Tại sao tôi lại nói như thế? Bởi vì chính cái lần đầu tiên tôi sắp kể đây đã là bài học to lớn trong hành trình trưởng thành của tôi. Tôi biết ở đây ai rồi cũng phải trải qua sự mất mát và đau đớn khi người thân ra đi. Tôi cũng biết điều đó rất đau khổ, kéo dài dai dẵng nhưng tôi chỉ biết thôi chứ chưa bao giờ thật lòng đặt nó vào vị trí của mình mà suy nghĩ. Vì tôi sợ mà! Tôi sợ lớn lên, tôi sợ mất mát. Thế rồi ngày đó cũng phải đến với tôi thôi.

Tan trường như mọi hôm, tôi ra về với một dự cảm không lành. Không biết tại sao linh tính tôi lại cảm nhận được một điều tồi tệ đang chực chờ phía sau và sẵn sàng vồ lấy tôi bất kì lúc nào. Lòng tôi bắt đầu lo sợ. Khi ấy có một cuộc gọi đến, đó là mẹ tôi. Nhưng sao khác thường quá. Một tiếng khóc thất thanh không hồi dứt của mẹ vang lên ở đầu dây bên kia: “Cậu mất rồi!” Tôi bàng hoàng, sững sốt không tin vào tai mình nghe. Bầu không khí im lặng bao trùm ... Lúc đó tôi mới nhận ra dự cảm không lành ấy chính là tin tức về người tôi thương yêu nhất đã ra đi mãi mãi. Người cậu ấy là em trai của mẹ. Là người điện thoại cho tôi mỗi ngày, là người nhắn tin hỏi thăm tôi mỗi tối, là người đã hứa sẽ đón sinh nhật cùng tôi ... tôi như đứng không vững mà ngồi bệch xuống đất. Tâm trí như quay vòng mà không biết mình phải làm gì, không tin vào sự thật. Tay tôi run mà tim cứ đau quặn thắt như có ai đó đang bóp chặt nó lại. Bỗng dưng một dòng nước nóng chảy từ mắt tôi xuống. Cậu tôi mất thật rồi!

Sự ra đi đột ngột vì tai nạn của một người cậu ở phương xa đã là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được nỗi đau chua chát khi một người mà mình thương yêu ra đi mãi mãi của tuổi mới lớn. Cậu là người tốt bụng, là người luôn động viên khích lệ tôi trong cuộc sống. Tuy hai cậu cháu ở xa nhau nhưng tim lại gần nhau hơn bao giờ hết. Tôi coi cậu như người cha, người anh, người bạn trong nhà. Cậu luôn mong tôi sẽ luôn bình an, hạnh phúc và khỏe mạnh. Tin nhắn cuối cùng của cậu vẫn là: “Cháu yêu của cậu khỏe không, cậu muốn về Việt Nam thăm con lắm”. Cậu ơi, con cũng rất nhớ cậu nhưng con không biết cậu đang ở nơi nào rồi.

Tôi biết không nỗi đau nào sánh bằng nỗi đau mất đi người mình thương yêu nhất. Nhưng tôi cũng chỉ biết trốn vào một góc nào đó để trốn tránh nó và người lớn khi nhìn vào sẽ lại thì thầm với nhau bảo tôi là đứa vô tâm.. Khi trải qua mất mát có người sẽ phát điên khi trải qua thương đau, có người sẽ vô ý thức và chai lì. Có người trầm cảm hay thậm chí dày vò bản thân. Sống như chết dần chết mòn theo người ra đi nhưng có một điểm chung là ai ai cũng sẽ bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn. Vòng luẩn quẩn của sự chấp nhận, buông bỏ bởi lẽ những kí ức đẹp đẽ bên người mà mình yêu thương sẽ khiến nỗi mất mát chẳng bao giờ nguôi ngoai. Tôi khi lần đầu trải qua sự ra đi đột ngột, tang thương, không hề lường trước làm tôi quằn quại như bị sốc, không thể chấp nhận nổi sự thật, rồi cảm giác tội lỗi, giận dữ, hối hận và bất lực cứ thế quấn lấy tôi. Cái sự ra đi đột ngột nó đau đớn đến tột cùng. Bởi vì mới hôm trước cậu và tôi còn thăm hỏi nhau, trò chuyện với nhau thật vui vẻ để rồi vừa mới hôm sau lại nghe tin ra đi mãi mãi rồi. Tôi không có cơ hội để chuẩn bị, không có cơ hội để nói lời từ biệt, để làm những việc còn dở dang với cậu, tôi nhớ cậu nhiều, tôi nhớ những ngày tháng trò chuyện, tâm sự cùng cậu, tôi nhớ từng ánh mắt nụ cười, giọng nói trầm ấm của người cậu hai mươi năm xa xứ lập nghiệp. Sống ở nơi lạnh lẽo, cô đơn mình cậu phải chịu biết bao khổ cực, bao nhiêu năm xa cách cũng chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại, qua những bức thư hay những món quà. Những ngày Tết đến cũng là lúc gia đình xum vầy nhưng cậu vẫn chẳng thể về đón bởi lẽ cuộc sống đã quá vất vả với cậu. Thế nhưng dù bao áp lực đến, người cậu yêu quý ấy vẫn luôn nở nụ cười, vẫn luôn là người tốt bụng nhất, vĩ đại nhất đối với mọi người xung quanh. Ngày cậu ra đi mãi mãi cũng là ngày thế giới này mất đi một nụ cười.

Trong quá trình trưởng thành của mỗi người chắc chắn ai cũng sẽ trải qua những mất mát và nó sẽ đem đến cho con người những vết thương khác nhau. Có lẽ đây cũng chính là cánh cửa trưởng thành của tôi. Là hiện thực mà tôi cần phải trải qua và đối mặt. Những cái lần đầu tiên trong đời nhất định sẽ khó quên, sẽ là những hồi ức tươi đẹp hay những bài học quý giá. Nhưng chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ biết cái lần đầu tiên ấy cũng chính là lần cuối cùng. Ai rồi cũng phải lớn lên, ai rồi cũng phải từ giã cuộc đời vốn ngắn ngủi. Vậy nên bánh xe thời gian tàn nhẫn lắm. Cướp đi mọi thứ bạn nghĩ sẽ là vĩnh viễn, sẽ không bao giờ rời xa. Nhưng sự mất mát đột ngột ấy cũng là dấu chấm hết cho quỹ thời gian đẹp đẽ của tôi và người tôi yêu thương nhất. Cái khó nhất của một người đó chính là bày tỏ cảm xúc của mình, chân thật với cảm xúc của bản thân. Có người dùng cả một đời cũng chẳng thể nói câu “cám ơn” hay “xin lỗi” với người mà mình luôn yêu thương, luôn kính trọng. Tôi bất chợt nhận ra ... đời người thật vô nghĩa khi ta cứ mãi chạy theo thời gian, mãi chạy theo tương lai hay cứ dửng dưng sống trong quá khứ mà không biết trân trọng hiện tại.

Bài học về lần đầu tiên mất mát của tôi sẽ là bài học mà tôi nhớ suốt đời. Là cái hối hận, là cái nuối tiếc cùng bước đầu của sự trưởng thành với hàng ngàn cái mất mát to lớn hơn tôi sẽ bắt gặp trong đời. Trẻ con thật ra không phải ngây thơ không biết đau lòng mà nó đang hoài nghi, giận dữ và sợ hãi. Cái lần đầu mất mát cũng chính là cái lần đầu nó học cách đối mặt với những cảm xúc của chính mình. Vậy nên tôi muốn đem câu chuyện lần đầu tiên của mình để giúp bạn tỉnh ngộ. Hãy biết trân trọng hiện tại, biết yêu thương và cư xử, hành động sao cho đừng hối tiếc về sau. Khi trải qua mất mát xin đừng chùn bước vì thời gian sẽ luôn trôi qua không ngừng. Hạnh phúc của người còn sống là niềm an ủi lớn nhất đối với người đã ra đi.