Sự hiện hữu

Bài dự thi số 18

Sự hiện hữu

Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ rệt về sự hiện hữu diễn ra xung quanh mình. Trong khi loài người đâu đó đang hòa cùng nhịp sống và tiêu chuẩn thì tôi đang đi ngược lại tất cả, tôi cảm thấy cuộc sống này như là một sự trải nghiệm và chúng ta là một bản thể chung.

Trong khi loài người đang chạy đua với nhau thì tôi ngồi đây và ngắm nhìn trời đất. Khi loài người hòa cùng những đợt trào lưu trên mạng xã hội thì tôi đang ngồi trên đỉnh núi ngắm mây trời lộng gió, những đóa hoa còn vương những giọt sương buổi sớm mai và những con người lao động đang chăm chút cho từng sản phẩm nông nghiệp, họ đang chăm bón chúng như những đứa con của mình, tôi không ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu và hóa chất, thật là đẹp đẽ.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy rõ sự hiện hữu của chính mình, tôi là cái không và thật sống động. Tôi không còn mệt mỏi về những gì đang diễn ra trong sự sống này, tôi hiểu vũ trụ và cuộc đời này vốn dĩ vẫn nguyên vẹn từ thuở sơ khai, và con người mới là sự thay đổi.

Lần đầu tiên tôi hòa mình cùng thiên nhiên, thật trân quý biết bao loài cây cỏ vẫn hiên ngang dù đất trời nổi gió. Những hạt mưa thật tinh khiết và lãng mạn, cái không khí lành lạnh vừa xoa dịu cũng vừa làm lòng người dậy sóng. Những ánh nắng từ mẹ thiên nhiên đang sưởi ấm cho muôn loài, bùng lên sức sống và trấn tĩnh tất cả. Hay như điều giản dị nhất là hơi thở, cái mà con người không mấy để tâm. Mỗi buổi sáng tôi vẫn hít thở như cách tôi vẫn làm, nhưng lần này có gì đó thật khác lạ, tôi cảm thấy nó thật thuần khiết và nguyên sơ.

Lần đầu tiên tôi không muốn trở thành bất kì ai cả, tôi muốn làm một người bình thường, như loài cỏ dại vẫn mạnh mẽ sức sống, hay như cánh chim sải cánh giữa bão trời nổ lửa. Những điều tưởng như bình thường lại luôn ẩn chứa sức mạnh phi thường. Sự đẹp đẽ đó như thứ vàng đã qua thử lửa, khiến cho loài người tìm thấy vẻ đẹp của chính mình một cách nguyên thủy nhất, khi đó chúng ta sẽ đón nhận bình an một cách thuần túy mà không cần đến những tác động bên ngoài, mà là từ trong tâm.