Sài Gòn và Em

Bài dự thi số 75

Sài Gòn và Em

Em vẫn còn nhớ ánh mắt lo âu xen lẫn tự hào của bố mẹ khi chúng em chia tay tại bến xe. Trong lúc mẹ hỏi han và dặn dò em đủ thứ thì bố chỉ lặng lẽ đứng nhìn và khẽ vẫy bàn tay thô ráp chào em khi chiếc xe rục rịch chuyển bánh.

Em bước đi, mang theo cả những yêu thương và niềm hy vọng của gia đình. Trên chiếc xe khách lắc lư, em hồi hộp chờ đợi cuộc sống trưởng thành đang đến với em. Dẫu biết rằng ở đây sẽ chẳng có những ngọn núi xanh rì, những thảm cỏ mươn mướt, những khuôn mặt gần gũi và tiếng cười thân quen mà em đã lớn lên cùng năm tháng, chốn phồn hoa đô thị vẫn quyến rũ em bằng những tính từ như “tự lập”, “tự do” và một thứ mà ai cũng kiếm tìm “cơ hội”.

Chiếc xe dừng lại tại một bến đỗ trên Sài Gòn. Em bước xuống, hơi ngợp thở trước lưu lượng xe đang lưu thông trên đường nhưng cảm giác đó nhanh chóng được thay thế bằng niềm phấn khích đơn thuần của một cô bé tỉnh lẻ lần đầu lên thành phố.

Và Sài Gòn đã chào đón em bằng những điều tốt đẹp nhất: phố đông người, sự phát triển, những quán ăn ngon, những người bạn mới, ...

Những ngày tháng đầu tiên của em ở Sài Gòn trôi đi như một giấc mơ ...

Một buổi đêm đám bạn và em nổi hứng đi đạp xe. Tụi em đạp lang thang trong quận nhất, nơi có những con phố, những công trình, nhưng tòa nhà đẹp đẽ đến mê hoặc. Vẫn nhớ mãi những khoảnh khắc mà cả đám cùng trầm trồ trước những tòa thương mại cao vun vút và tự nhủ với nhau bao giờ mới có đủ tiền để vào những nơi như vậy. Gió đêm Sài Gòn man mát, khẽ thổi lay động những rạng cây đứng trầm mặc ở mỗi góc phố, bước qua những con người ăn mặc thật sang trọng, thật chỉn chu với những nụ cười rạng rỡ trên môi.

Em đã thầm nói với chính mình: “Sài Gòn thật tuyệt vời, thật đẹp đẽ, thật hoàn hảo!

Đêm hôm đó nhóm em đi chơi đến gần mười một giờ đêm, lúc tụi em về kí túc xá đã suýt đóng cửa. Trước khi đi ngủ em còn gắng gượng viết một vài dòng vào cuốn nhật kí, kể lại hành trình đạp xe của mình và bộc bạch ước mơ thầm kín về một tương lai giàu có.

Thời gian lại bẵng trôi đi, mọi thứ ở đây dần trở nên quen thuộc. Em không còn quá dễ xúc động trước sự lung linh của Sài Gòn. Bên cạnh đó, em bắt đầu để mắt đến những chi tiết khác, ở những nơi kém hào nhoáng hơn. Chẳng mấy chốc em nhận ra thành phố này cũng đang che giấu một vài bí mật.

Không khó để nhìn thấy những thân người gầy gò, đen đúa, khổ sở nằm dài ở bất kì đâu: ở công viên, ở vệ đường, ở một băng ghế đá, ở những nơi hôi hám, ... nhưng kì lạ, chẳng ai biết đến sự tồn tại của những người này. Và, bọn họ dẫu xuất phát từ những hoàn cảnh khác biệt nhưng ánh mắt của họ đều kể chung một câu chuyện về cuộc sống bấp bênh, nghèo khổ, thật trái ngược với những con người sang trọng em đã thấy ở quận nhất hôm trước.

Trước giờ em đã biết có người giàu thì phải có người nghèo, đây là một sự thật không thể chối cãi, nó cũng hiển nhiên như chuyện mặt trăng với mặt trời vậy nhưng chính sự đối lập quá mức giữa hai bên mới là điều khiến em trăn trở. Có những người phải gom góp, chắt chiu từng ngàn đồng bạc để sống lay lắt qua ngày nhưng có những người coi tiền cũng như lá cây trên cành, có tiêu xài bao nhiêu cũng không hết.

Liệu cuộc sống vật chất mà em ao ước bấy lâu nay có phải tất cả? – Em đã lần đầu nghĩ thế sau một thời gian sống ở Sài Gòn. Có điều gì khác đáng theo đuổi hơn là đồng tiền, còn việc gì ý nghĩa hơn việc trao đi những thứ mình may mắn có được mà không chờ đợi được nhận lại?

Và, cũng chính tại vùng đất Sài Gòn này, lần đầu tiên em thổ lộ tình cảm của mình với một người xa lạ. Cậu ấy chẳng phải là chàng hoàng tử cưỡi bạch mã mà chỉ là một con người rất đỗi bình thường nhưng mỗi phút giây được ở bên cậu ấy đều khiến em vui thích, an tâm và em đã tưởng tượng rằng sẽ không còn ai khác nữa. Mối tình đầu đã đến như vậy và cũng chóng vánh qua đi như một cơn mưa bóng mây, để lại cho em một khoảng trống trải mơ hồ. Nhưng cuối cùng em cũng hiểu ra trên cuộc đời này vẫn còn nhiều thứ quan trọng khác ngoài tình yêu đôi lứa. Từ đây em gạt đi sự lưu luyến, thôi không buồn nữa mà bắt đầu cuộc hành trình khám phá bản thân, tự hỏi bản thân là ai, muốn gì và cần gì. Mỗi bước chân em đi dẫn em tới những vùng đất mới lạ, tuy hoang sơ nhưng cất giấu đầy tiềm năng để em khai thác.

Cũng chính tại vùng đất Sài Gòn này, lần đầu tiên em thấm thía nỗi cô đơn vô cùng tận. Giọt nước mắt trào dâng và rơi xuống, tan ra thành những hạt li ti nhưng chẳng ai thấy điều đó ngoài em. Chẳng còn bố mẹ, anh chị xung quanh dỗ dành, an ủi mỗi khi buồn bã nữa mà chỉ có những người xa lạ, những người bạn cũng đang gặp những vấn đề giống như em. Những đứa con tới từ nhiều vùng quê gặp nhau, dựa dẫm vào nhau để cùng sống, cùng lớn lên giữa một nơi đông đúc như Sài Gòn. Ai cũng có nỗi niềm nhưng vì bầu không khí chung mà cố gắng gạt đi những tình cảm riêng tư, cùng cười cợt, trêu đùa trên những rắc rối của nhau dù trong thâm tâm vẫn thông cảm và tôn trọng.

Và tại vùng đất Sài Gòn này, lần đầu tiên em cầm trên tay một bản hợp đồng lao động của chính mình, cảm nhận được sự vất vả của bố mẹ đi làm kiếm tiền để vun vén gia đình suốt những năm tháng qua. Những cơn giận hờn vu vơ nhẹ nhàng tan biến, nhường chỗ cho sự biết ơn, cảm thông và yêu thương đang lớn lên từng ngày.

Em cảm nhận được một sự thay đổi lớn đang đến từ bên trong. Sài Gòn đã uốn nắn em trở thành một cô gái trầm tính, già dặn và biết suy nghĩ cho người khác nhiều hơn là một bé con ngày nào còn ngây thơ, ham vui, ích kỉ, thích chiều chuộng.

Thành phố thì vẫn vậy nhưng em không nhìn thấy tất cả như đã từng. Cứ như có ai đó vừa mới sống dậy trong em – một nhân cách, một con người đã ngủ yên suốt những năm tháng qua. Có thể đây là bản dạng trưởng thành của em chăng?

Lần đầu sống tự lập để lại cho em thật nhiều suy nghĩ. Sài Gòn đêm nay thật nhộn nhịp, liệu thành phố này đang có cùng cảm giác với em không?