Quạt mo có cái thằng bờm

Bài dự thi số 181

Quạt mo có cái thằng bờm

THẰNG XẤC XƯỢC!

Đó là lời tôi sẽ quát thật to vào mặt Bờm nếu tôi có thể nói. Tôi là “quạt mo” người đời hay bảo “thằng bờm có cái quạt mo”, nhưng đó là chuyện của cụ tổ nhà tôi, chứ hiện tại thì bờm là thằng ôn con mà tôi ghét nhất. Để tôi kể mọi người nghe câu chuyện của mình xem mọi người có tức như tôi không.

Bờm có một người bà, đồng thời cũng là chủ nhân của tôi. Bà năm nay đã già rồi nhưng lại có một sức khỏe mà hiếm cụ nào cùng tuổi có thể đọ lại. Bà là một người khó tính và sống theo cách của thời còn khó khăn. Có lẽ cũng vì một quá khứ đói khổ phải độn khoai vào cơm để ăn, đã dần hình thành lối sống mà mấy đứa cháu của bà hay bảo là “tiết kiệm thái quá”. Nói kỹ hơn về lối sống này, thì mọi người có thể hình dung, một gói mì bà bẻ làm 4 rồi ăn dần trong bốn ngày cùng các loại thịt, cá bà mua với mức giá rẻ nhất có thể. Ngoài ra bà còn từ chối mọi thành ý của con cháu như mua đồ bồi bổ, hay giúp bà làm một điều gì đó. Trong mắt con cháu của bà, những điều bà làm như một sự tiết kiệm không cần thiết, nhưng trong mắt tôi lại khác, tất cả những hành động ấy của bà chỉ luôn hướng về con cháu. Bà muốn sự tồn tại của một cụ già lẩm cẩm như bà sẽ không ảnh hưởng đến con cháu trong nhà, muốn bản thân mình không phải là gánh nặng. Chỉ bấy nhiêu cũng làm tôi thương bà nhiều hơn.

Nhưng con cháu của bà không phải ai cũng thấu hiểu điều đó, nhất là thằng Bờm. Bờm nó là một thằng cọc tính, rất hay lớn tiếng với bà mỗi lần làm trái ý nó. Có những lúc bà may lại chiếc quần rách của nó mà nhìn không ưng mắt, thằng Bờm cũng chẳng hề quan tâm đến công sức bà may cho nó cả buổi trời mà chỉ biết cằn nhằn mà thôi. Cứ mỗi lần như thế tôi lại thấy trong ánh mắt của bà có một chút gì đó buồn pha với tủi thân, tưởng như bà muốn khóc nhưng không thể làm điều đó trước mặt con cháu vậy. Và như một cách để tự an ủi bản thân mình, bà cầm tôi lên phẩy nhẹ rồi thủ thỉ những tâm sự không thể nói ra với ai được. Tôi như một người bạn đã đồng hành với bà từ khi những đứa con còn đi học và vui đùa cùng nhau. Tôi cũng quý bà như cách bà thương yêu mình vậy, cũng chính vì điều đó mà tôi luôn rất ghét thằng Bờm cháu bà.

Trong một lần nọ, bà đứng dậy tập thể dục như mọi ngày, tôi vẫn nằm đó lặng lẽ ngắm nhìn bà đến mức ngủ quên lúc nào không hay. Bỗng dưng một tiếng động lớn vang lên, tôi trông thấy bà nằm lăn dưới đất, tay chân cố níu lấy chiếc ghế để đứng dậy trong im lặng vì lo rằng con cháu sẽ biết và lại la rầy bà không biết chăm lo cho sức khỏe của mình. Nhưng phép màu đã không xảy ra, bà không thể đứng dậy được, tôi cũng cố sức mình để gào thét nhưng thân là một chiếc quạt mo nên  khó có ai trong nhà nghe thấy để ra giúp bà. Vào giây phút đó tôi bỗng nhiên lại càng ghét thằng Bờm hơn khi những lúc như thế này đáng lẽ một thằng mạnh khỏe như nó phải lập tức có mặt chứ. Mãi đến khi bà cảm thấy không thể gắng gượng được nữa, mới kêu lên với những âm thanh ú ớ khó nghe. Thằng Bờm và mọi người nghe thấy, ngay lập tức lao ra đỡ bà nằm xuống đất. Không khí trong nhà lúc đó tràn ngập sự căn thẳng, nhưng thằng Bờm thì vẫn giữ nguyên một khuôn mặt cau có như từ trước đến giờ, lạ ở chỗ là nó lại chẳng nói lời nào trong suốt quá trình đó. Khoảng 30 phút sau, tiếng còi xe cứu thương ngày càng đến gần, bà được mẹ thằng Bờm đưa đi cấp cứu, còn nó thì ở nhà một mình. Thằng Bờm vốn chẳng ưa gì bà nó, nên lúc đó tôi nghĩ nó sẽ mừng lắm khi thấy bà bị như vậy. Nhưng trái với dự đoán của mình, lần đầu tiên trong đời tôi thấy nó gào thét với hai dòng nước mắt cứ liên tục chảy dài. Lúc ấy tôi nhận ra, nó đã cố gắng kìm lại cảm xúc của mình trước mặt mọi người, để bà không lo lắng, để mẹ nó bình tĩnh xử lý và để nó làm chỗ dựa tình thần cho cả 2 người họ, rồi đến cuối cùng khi không còn ai bên cạnh cũng là lúc nó khóc thật to.

Một thời gian sau bà xuất viện và được đưa đến nhà cô của Bờm để chăm sóc, lúc ấy bà cũng dần khỏe lại, bà nói với mấy đứa con của mình rằng: “đem cho má chiếc quạt mo, má nóng quá”. Tôi cũng chỉ nghe được điều đó qua lời kể của mẹ Bờm, tôi vui lắm vì sớm thôi sẽ được gặp lại bà, sẽ lại được nghe những tâm sự của bà một lần nữa. Nhưng ngày qua ngày, tôi vẫn nằm trong một góc tường nhìn vào chiếc giường nay đã vắng bóng bà. Rồi hôm đó cũng đến, thằng bờm mang tôi đi để đưa cho bà, nhưng không như lời kể lúc trước tôi nghe từ mẹ bờm, bây giờ tôi chỉ thấy hình dáng tiều tụy của bà cùng hơi thở khó khăn nằm bất động trên giường. Dường như Bờm cũng nhận thấy điều đó, nó nhẹ nhàng trao tôi vào vòng tay của bà và ngồi cạnh nhìn chúng tôi suốt cả buổi trời. Không như những lần trước, trong ánh mắt của nó không còn sự cáu gắt mà thay vào đó là sự nuối tiếc và bất lực. Nó cứ thế ngồi cạnh bà, bàn tay khẽ lay nhẹ cánh tay như muốn kêu bà dậy mắng nó như mọi ngày.

Rồi bỗng anh của Bờm xuất hiện cũng ngồi cạnh bà và nói:

- “Em lên thăm quại hả, lên lâu chưa?”.

Bờm nghe thế cũng vội đáp:

- “Em cũng mới lên thôi.”

Ánh mắt Bờm lúc này lạ lắm, nó như đang muốn nói lên một điều gì đó. Không chỉ tôi mà cả anh của Bờm cũng nhận ra nó có tâm sự nên liền nhẹ đặt tay lên đầu Bờm. Thấy thế Bờm tiếp lời như muốn che đi thứ cảm xúc đó:

- “Em mang quạt mo lên cho quại mà…” giọng bờm dần nghẹn đi. “mà… mà… quại… quại…hong quạt được”.

Đến lúc này thằng Bờm thật sự bật khóc, nó vội lấy áo thắm những giọt nước mắt cũng như cố bịt lấy mồm mình để át đi tiếng khóc, vì sợ bà nghe thấy sẽ lại buồn và suy nghĩ tiêu cực.

Đúng như vậy, Thằng Bờm đó là tôi và câu chuyện về lần đầu tiên tôi cảm nhận sự bất lực khi chứng kiến người thân mà tôi từng rất ghét dần rời xa mình. Đây có lẽ sẽ là một lời nhắc nhở cho tất cả mọi người, rằng nếu ai đó vẫn còn người thân bên cạnh, hãy thật sự trân trọng họ ngay lúc này, trước khi có thêm một thằng Bờm khác xuất hiện. Tôi mong là bài viết này đủ để giúp bạn yêu quý và trân trọng hơn từng giây phút bên người thân của mình. Tôi là Chị Lệ, rất mong được gặp mọi người một lần nữa trong những bài viết khác.