Ốc sên nhỏ và cơn mưa rào

Bài dự thi số 154

Ốc sên nhỏ và cơn mưa rào

Ốc sên luôn mang trên mình một chiếc vỏ vô cùng nặng nề, nó luôn sống khép mình trong chiếc vỏ ấy và dường như chẳng bao giờ chịu chui ra cái vỏ đó cả. Cho đến một ngày, một cơn mưa rào đổ xuống, kéo con ốc sên ra khỏi chiếc vỏ lâu năm đó. Con ốc sên ấy chính là tôi, còn Ngọc Hân chính là cơn mưa ấy. Cơn mưa đã mang đến một màu sắc mới cho ốc sên và có lẽ Ngọc Hân cũng mang đến cho tôi một tình bạn chân thành, không thể thiếu trong cuộc đời này.

Trước đây, tôi là một cô gái sống khép mình, đến trường chẳng ở có bạn bè, hết giờ thì ra về. Cho đến năm lớp bảy, tôi mới có sự thay đổi. Tôi gặp được một người, bạn ấy là Ngọc Hân. Nói thật ra, lần đầu tiên bốn mắt chạm nhau, tôi chẳng thể nào ưa được cô ấy. Hôm ấy là hôm tựu trường, khi tôi đang đi dọc hành lang thì vô tình đạp phải chân của một bạn gái. Mặc dù tôi đã xin lỗi rồi nhưng bạn ấy vẫn quát lên: Đi không biết nhìn đường à!

Cũng may hôm ấy là tựu trường, vì không muốn tâm trạng mất vui nên tôi không nói lời nào, thủng thẳng đi tiếp. Thế mà, trái đất quả thật quay tròn. Sau khi bước vào lớp, thầy ổn định lại chỗ ngồi và giới thiệu rằng lớp mình năm nay có thêm một bạn mới chuyển đến. Thầy vừa dứt lời, tiếng bước chân vang lên, bạn ấy bước vào lớp tôi. Tôi đang đoán già đoán non thì căng to hai mắt ra nhìn người vừa mới bước vào lớp mà không khỏi ngạc nhiên. Chẳng phải đấy là bạn gái hồi sáng mà mình lỡ chân đạp lên sao? Sao lại học lớp này nhỉ? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi. Thầy giáo cô bạn mới và bảo bạn ấy hãy ngồi ở dãy bàn cuối gần cửa sổ kia đi. Tôi giật mình. Chằng phải đó là chỗ kế tôi sao? Tôi vốn quen ngồi một mình ở cuối lớp, không muốn ai làm phiền nên tôi đứng lên thưa thầy "Em không muốn, thưa thầy, thầy có thể cho em ngồi một mình không?". Thầy giáo ôn tồn bảo: "Cả lớp chỉ còn mỗi chỗ em còn trống, bạn không ngồi chỗ em thì ngồi chỗ nào đây?" Tôi rảo mắt nhìn xung quanh thì đúng thật chỉ còn mỗi chỗ tôi còn trống, thế là tôi đành chấp nhận.

Ngồi kế Hân mới biết, hóa ra bạn ấy sống rất tình cảm và biết cách quan tâm người khác. Lúc nào tôi cũng im lặng thôi và chỉ lo làm bài tập hoặc không có gì làm thì lại ngồi thẩn thờ đưa mắt ra ngoài cửa sổ thôi, tôi không nói chuyện với các bạn trong lớp một phần vì ngại, một phần là tôi sống khép mình quen rồi, không muốn nói chuyện với người khác, còn Hân thì mới vào lớp đã làm quen được các bạn nữ trong lớp tôi. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi sống cô độc là thế. Vậy mà cũng có lúc tôi bị tan chảy bởi sự quan tâm của Hân dành cho tôi, nó khác lắm, khác với bạn trong lớp hay bất cứ ai mà tôi từng quen. Tôi nói vậy là bởi vì ...

Vào một buổi sáng khi tôi đang làm bài tập trên lớp thì Hân vừa mới đến, thấy tôi, Hân liền nở nụ cười chào buổi sáng rồi hỏi:

-  Bữa nay cậu đến lớp sớm thế, cậu ăn sáng chưa đấy ?

-  Chưa. Tôi đáp gọn

-  Thật khéo, mình cũng chưa ăn sáng hay là hai đứa mình cùng xuống căn tin ăn sáng nha.

-  Tôi không ... Tôi chưa kịp nói chữ "đói" thì bụng tôi bỗng biểu tình, kêu ọt ọt làm tôi phát ngượng. Thấy tôi vậy, Ngọc Hân bảo:

-  Thấy chưa, bụng của cậu còn chân thực hơn lời cậu nói đấy. Thôi được rồi, cậu cứ ngồi đây đi, để tớ đi mua đồ ăn sáng cho. Tôi vẫn chưa kịp nói gì thì Ngọc Hân đã chạy vụt đi. Bất quá, khóe môi tôi nở một nụ cười nhẹ. Chẳng bao lâu, Hân đã cầm trong tay hai chiếc bánh sandwich và hai hộp sữa rồi đưa cho tôi một nửa, bảo rằng:

-  Mau ăn đi, sắp vào lớp rồi đấy.

-  Ừm, cảm ơn cậu!

Tự nhiên trong tôi có một cảm xúc gì đó, nó giống như là cảm động đang dâng trào trong lòng tôi. Trong lớp, có lẽ tôi thân với Hân nhất. Nói thân thì cũng không đúng lắm vì từ trước tới giờ có ai nói chuyện với tôi đâu, chỉ có Hân nói chuyện với tôi thôi mà Hân cũng là người duy nhất luôn quan tâm, lo lắng cho tôi những điều lặt vặt. Tôi còn nhớ vào một buổi trưa, khi ấy tôi đang đội nắng để đạp xe về nhà thì gặp Ngọc Hân trên đường đang đi cùng hướng với tôi. Thấy tôi, Ngọc Hân cười, tôi cũng theo phép lịch sự mà đi chậm rồi cười với bạn ấy. Tôi toan đạp xe đi tiếp, thì Ngọc Hân đã vịn lấy xe, lấy trong cái cặp ra một chiếc nón rồi bảo tôi:

-  Cậu đội nón đi, trời nắng lắm đấy!

Tôi thoáng sững người ra. Tôi cảm thấy xúc động vì có người lo lắng cho tôi đến vậy. Tôi mỉm cười và dịu dàng nói: "Ừ cảm ơn Hân nhiều". Cứ thế, những sự quan tâm nhỏ nhặt, bé xíu ấy thôi, cũng đủ làm cho con bé sống trong chiếc vỏ ốc như tôi cũng phải tách lớp vỏ ấy ra để hứng trọn cơn mưa dịu dàng ấy. Ngày qua tháng lại, tôi cảm thấy mình nói nhiều hơn, cười nhiều hơn bởi người bạn cùng bàn. Ngày qua ngày giữa tôi và Ngọc Hân chẳng còn cái xa cách như ngày đầu. Nhưng với tôi, vẫn còn cái gì đó rào cản giữa hai bọn tôi. Cho đến một ngày, khi tôi sốt nằm liệt gường, ba mẹ bận công việc không có thời gian cho tôi, chỉ có tôi ở nhà một mình. Nằm trong phòng, tôi thấy buồn và cô đơn lắm. Tôi mở sách ra đọc nhưng mãi mà vẫn không hết một trang, vì trong đầu tôi chỉ có hình ảnh của cô bạn cùng bàn. Tôi nhớ đến những lúc cô ấy ở bên tôi, cùng tôi chia sẻ những nỗi buồn lo lắng và quan tâm đến tôi, lúc này tôi thấy trong lòng tôi trống trải ghê gớm. Bỗng nhiên cửa phòng tôi mở ra, tôi ngước mắt lên nhìn, là Ngọc Hân. Ánh mắt tôi lúc này vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Bỗng chốc tôi chẳng nói nên lời. Bốn mắt chúng tôi cứ thế nhìn nhau như muốn thấu hiểu tâm tư của nhau. Rồi Ngọc Hân lên tiếng trước:

-  Cậu bị ốm đúng không? Tớ tìm mãi mới ra nhà cậu đấy! Tớ có mang chút cháo đến cho cậu ăn mà dưỡng bệnh. Ăn cho hết đi, cậu mau khỏe lại rồi đi học lại với tớ. Ngồi một mình buồn chết được!

Đến lúc này, tôi chợt nhận ra dường như mọi rào cản giữa tôi và Hân đã bị phá tan. Tôi vui vẻ nhận hộp cháo, vừa cảm động xen lẫn một chút biết ơn. Chúng tôi cùng nói chuyện và cười đùa trong chiếc phòng bé nhỏ của tôi. Ánh nắng ban mai lại chiếu xuống từng kẽ lá rồi xuyên vào phòng tôi. Có Hân thật là tuyệt vời. Chúng tôi có thể bù trừ những khuyết điểm cho nhau. Những lúc vui cũng như buồn, Hân luôn cùng tôi chia sẻ những nỗi buồn, niềm vui. Những lúc khó khăn, Hân luôn giúp đỡ tôi nhiệt tình. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chúng tôi đã là bạn bè của nhau hơn năm năm rồi. Hôm sinh nhật lần thứ mười bảy của tôi, Hân thủ thỉ với tôi rằng:

-  Tớ nói cậu nghe chưa nhỉ, cậu giống ốc sên lắm đấy.

-  Vậy thì cậu chắc là cơn mưa rồi. Tôi thản nhiên đáp.

-  Tại sao? Hân ngây ngốc hỏi

-  Bởi tớ nghe nói, mỗi khi trời mưa, ốc sên thường hay ra khỏi chiếc vỏ ốc của mình. Và cũng vì chính cậu đã mang đến màu sắc cho cuộc sống của tớ.

Cơn mưa thật kỳ diệu. Nếu nó đến đúng lúc, nó sẽ mang đến niềm vui cho người khác. Nếu nó đến đúng nơi, nó sẽ mang lại màu sắc cho nơi đó. Ngọc Hân đã mang đến niềm vui, mang đến màu sắc và mang đến cho tôi một tình bạn chân thành. Với tôi, Ngọc Hân là người bạn quan trọng nhất trong lòng tôi. Là người mà giúp tôi lần đầu tiên dám bước ra chiếc vỏ an toàn để tận hưởng cuộc sống muôn màu muôn vẻ bên ngoài. Có người nói tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Đó chính là lần đầu tiên ngọt ngào của tôi. Còn bạn thì sao? Hãy cùng chia sẻ những câu chuyện để chúng mình cùng đọc nhé! ❤️