Những “Lần đầu tiên” ở tuổi 30

Bài dự thi số 81

Những “Lần đầu tiên”  ở tuổi 30

Bạn có 1 tin nhắn mới:

“Điều gì khiến một người xem công việc là cuộc sống, xem chuyện đi làm là niềm vui mỗi ngày như em lại quyết định nghỉ việc vậy?”

“Vì em muốn bắt đầu làm những điều đã bị mình bỏ quên từ rất lâu?”

Nếu tính cả khoảng thời gian thực tập thì tôi đã gắn bó với nơi này hơn 7 năm, từ những ngày khó khăn, thử thách đến những ngày rực rỡ. Có lẽ vì vậy mà tất cả những thành viên nhỏ tuổi hơn đều xem tôi là một phần không thể thiếu mỗi khi bước đến văn phòng. “Đó là thói quen rồi, cứ mở cửa bước vào, nhìn về vị trí quen thuộc thì sẽ luôn thấy chị ở đó, chưa bao giờ thay đổi.” Tôi luôn là người đi làm sớm nhất và ra về trễ nhất. Đến ngày nghỉ, tôi cũng chọn một không gian khác ngoài văn phòng để làm việc. Cứ như thế, trong suốt chừng đó thời gian, tôi làm việc vì vui, làm việc vì buồn, làm vì hạnh phúc, làm vì nhiều thử thách chông gai, làm vì cảm thấy điều đó là tất yếu. Hết thảy mọi điều diễn ra trong cuộc sống, tôi đều chọn cách làm việc để xoa dịu và cân bằng lại chính mình. Tôi chưa từng cho phép bản thân ngủ nướng vì mỗi sáng thức dậy, danh sách việc cần làm luôn sẵn sàng trong ghi chú dù cho đêm qua có thức khuya hay khóc đến sưng mắt thế nào. Tôi bỏ qua hầu hết các bữa cơm gia đình, những dịp họp mặt bạn bè, những ngày tiệc tùng liên hoan mà ai ai cũng thích. Tôi trở thành một cỗ máy miệt mài, sẵn sàng chấp nhận thay đổi bản thân hoặc bắt mình phải giỏi hơn để công việc ngày một trôi chảy. Tôi đã thật sự biến việc đi làm trở thành một đam mê, một thói quen hằng ngày không thể nào thay thế và tận hưởng nó như những ngày hạnh phúc nhất của tuổi trẻ.

Rồi bỗng nhiên, vào một ngày áp lực đến mệt nhoài, lần đầu tiên trong đầu tôi xuất hiện câu hỏi: “Mình đang chịu đựng tất cả những thứ này vì điều gì?” và hoàn toàn không thể nghĩ ra bất cứ câu trả lời nào, dù là một lí do nhỏ nhất. Có lẽ bất cứ ai đã từng trải qua những ngày nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng sẽ “chạm” vào khoảnh khắc này giống như tôi vậy: khoảnh khắc cảm thấy mình bị đẩy ngã và đang rơi vào một chiếc hố đen, trước mắt là khoảng không mịt mờ chẳng nhìn thấy bất cứ ánh sáng hay tia hy vọng nào nữa. Lúc ấy, chỉ ước có ai đó sẽ đưa bàn tay ra giữ mình lại hoặc một chiếc phao cứu sinh sẽ xuất hiện và giữ mình không bị tổn thương khi rơi đến tận đáy. Đó là những ngày đen tối và bức bối tột cùng khi bản thân tôi tự hỏi chính mình hàng trăm câu hỏi, rồi cũng phải tự tìm ra câu trả lời trong màn đêm tĩnh mịch và lạnh lùng đến ngộp thở:

Mình đang có gì trong tay?”

Mình còn lại gì bên cạnh?

Mình có đang thật sự hạnh phúc?

Tôi nghĩ 7 năm 6 tháng là một chặng đường rất dài. Mỗi khi dành thời gian nhìn lại và nghĩ về nó, tôi cũng chẳng thể tưởng tượng được mình đã thay đổi nhiều đến vậy và trở nên khác xưa đến thế. Những điều tôi biết, điều tôi được học, sự vấp ngã và cả những trăn trở ngày đêm không dứt, tất cả như cuốn phim đặc sắc cho những ngày tuổi trẻ hết mình với công việc và lý tưởng tuyệt vời. Thành thật mà nói, đó từng là những ngày tôi hạnh phúc và cảm thấy bản thân thật sự có ích.

Nhưng rồi, đoạn phim nào cũng cần có hồi kết. Nhiều đạo diễn sẽ chọn viết tiếp phần 2, phần 3 vì nó quá hay. Nhưng cũng sẽ có đạo diễn lựa chọn để cho bộ phim kết thúc vì muốn những dư âm tốt đẹp sau cùng luôn đọng lại mãi trong lòng khán giả. Và tôi đã chọn cách tự kết thúc bộ phim thanh xuân như vậy đó, để thật sự bước sang một chặng đường mới, bắt đầu lại mọi thứ từ hai bàn tay trắng theo đúng nghĩa đen.

Tôi mất thời gian khá lâu để cân bằng lại cuộc sống, suy nghĩ và học cách tạm gác những nỗi buồn qua một bên. Tôi từng băn khoăn rằng chẳng biết sẽ phải bắt đầu lại từ đâu, phải chuẩn bị những gì hay cần đối diện với điều gì để có thể tìm ra con đường mới mà mình phải đến. “Khủng hoảng tuổi 30” là thứ từng rất mơ hồ với tôi, vậy mà đến một ngày, nó ập đến như cơn sóng thần cuốn phăng tất cả mọi suy nghĩ tích cực trong đầu. Nhưng rồi vẫn là câu nói ấy, lần nào cũng vậy: “Khi ta quyết tâm thực hiện điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp sức lại để giúp ta đạt được điều đó.” Ngày tôi quyết định mày mò để tự viết bản CV cho bản thân một cách hẳn hoi lần đầu tiên trong đời, tôi đã tự cười cho cái sự tào lao hết sức của những ngày trước đó. Cuộc sống sẽ không thể thay đổi khi tôi chỉ đứng yên một chỗ và chờ đợi đũa thần xuất hiện rồi rắc chút phép màu lên đầu mình. Ở giữa lằn ranh của nhiều sự lựa chọn, chẳng phải điều tốt nhất là tự mình chọn con đường mình sẽ đi hay sao!

Thực tế là kể từ lúc làm xong CV, ngày nào cũng có vài cuộc điện thoại từ nhiều nơi khác nhau tìm đến tôi, thiện chí có mà ủ mưu lừa đảo cũng có. Tôi suy nghĩ đắn đo nhiều ngày mới đưa ra quyết định là sẽ đi phỏng vấn – lần đầu tiên trong đời. Vẫn cái tính lo xa không bỏ được nên quần áo giày túi gì cũng xếp sẵn từ tối hôm trước. Thế mà sáng dậy, dắt xe ra khỏi nhà, bật Google maps rồi nổ máy xuất phát, trong lòng vẫn bồi hồi đến khó tả. À thì ra cảm giác “trở thành ứng viên đi phỏng vấn” nó sẽ như thế này. Nhưng thật lạ là vừa bước vào bên trong cánh cửa đó, tôi lại hết sợ, cũng chẳng còn hồi hộp hay run nữa. Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra chẳng theo một sự chuẩn bị nào, thân thiện và cởi mở. Tôi không chắc tôi sẽ phù hợp với nơi đó, nhưng nếu cơ hội đến và sự thiện chí vẫn luôn đong đầy như vậy thì tôi nghĩ, tôi sẽ chẳng ngại ngần gì mà không cố gắng làm mới bản thân một lần nữa với con đường này.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi mạnh dạn cho phép bản thân bước ra khỏi những điều phiền lòng còn vương vấn; lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự thú vị của giai đoạn “đi tìm việc làm” mà đáng ra phải biết và tận hưởng từ lâu; lần đầu tiên tôi nghĩ về một chặng đường mới có thể sẽ đến với sự lo lắng xen lẫn niềm vui khó tả; cũng là lần đầu tiên tôi đối diện với một người lạ mà có thể thoải mái thể hiện suy nghĩ của mình không chút e dè. Dù tôi không biết kết quả sẽ thế nào, có khi tôi còn phải tiếp tục tìm ra những lối rẽ khác trong thời gian dài sắp tới, hoặc sẽ phải đón nhận rất nhiều cái lắc đầu từ chối, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn bản thân vì đã nỗ lực để vượt qua những ngày khủng hoảng và can đảm đưa ra lựa chọn để có thể làm lại từ đầu.

Gửi tất cả những bạn trẻ ngoài kia đang làm việc hăng say mà quên đi mọi điều quý giá của bản thân: Đừng để công việc cuốn bạn vào hố đen và khiến bạn trở thành kẻ đứng ngoài cuộc của hết thảy sự yêu thương trên đời. Vì đến một ngày, bạn có thể sẽ học được cách trân trọng bản thân bằng những thành công mà mình đạt được, nhưng đa phần những người mà tôi gặp, đều đã hoàn toàn quên đi điều đó. Và khi ấy, điều duy nhất bạn có thể làm chính là buông tay và làm lại từ đầu.

Nguyễn Ngọc Lan Anh