Những lần đầu tiên để trưởng thành

Bài dự thi số 170

Những lần đầu tiên để trưởng thành

Mở đầu nho nhỏ!

Giữa không khí học sinh trở lại trường học sau 1 kì nghỉ đi kèm kì thi giữa kì đầy bất thường năm 2022, Covid-19 đến với tôi thật bất ngờ, khi các bạn đi học trở lại thì chỉ riêng mình tôi nằm nhà chờ đợi, hóng những câu chuyện học đường mà thường tôi vẫn hay tán gẫu. Quãng thời gian ở nhà cách li như quãng trầm giữa hành trình hối hả của tuổi trẻ mà tôi luôn cố gắng, bởi vì những cơn đau đầu chóng mặt và mệt lả đi vì bệnh khiến tôi khó lòng chạm đến những thiết bị điện tử, lướt facebook, đọc truyện, cập nhật thông tin hằng ngày càng khiến cho tôi cảm thấy mình đang đứng chững lại giữa hành trình chạy đuổi của riêng tôi. Tôi đã luôn nghĩ rằng tuổi trẻ là phải chạy nhảy, phải đi quãng dài để tiến về phía trước, thế nhưng những ngày mắc Covid đó khiến tôi nhận ra là dẫu là khi tóc đã bạc hay tuổi còn xanh, dẫu chỉ mới 16 “nồi bánh chưng” thì đều nên có những khúc trầm, đứng lại và nhìn về hành trình đã đi qua. Và cũng chính trong giây phút tôi ngừng chạy, tôi học cách nhìn lại và có câu chuyện đặc biệt để chia sẻ cho mọi người …

"Lần đầu tiên" chỉ với 3 từ đơn giản thôi đã gợi cho ta những suy nghĩ khó diễn tả, nó có nghĩa là những việc, những sự kiện xảy ra lần đầu trong cuộc đời mỗi người. Đó có thể là lần đầu tiên yêu thương ai đó, lần đầu tiên biết khóc, lần đầu tiên chiến thắng nỗi sợ, lần đầu tiên được học sinh giỏi ... Bất kì ai đều có lần đầu tiên cho mình và lần đầu tiên của tôi lại nằm trong dấu ba chấm đó, cảm ơn những ngày trở thành F0 mệt mỏi đã cho tôi cơ hội nhìn nhận lại bản thân và nhận ra chính mình cũng có những lần đầu tiên những bài học đầu đời mà tôi vô tình bỏ quên.

Lần đầu tiên vượt qua vòng tròn cùa sự nhút nhát.

Trong những cơn buồn ngủ kéo dài do Covid, dường như tôi đã tự tách mình ra khỏi thế giới bên ngoài, tôi chìm đắm trong những suy nghĩ, kỉ niệm và có lẽ cuốn phim của những ngày tháng cấp một từ trong khoảng không quá khứ trôi về phía tôi, trong đó có cả những ngày còn trẻ con, còn đeo chiếc khăn quàng đỏ. Tuổi 16 – tuổi mà người ta hay nói với nhau là tuổi trăng tròn, tôi thường xuyên nhận được những lời khen, những đánh giá tích cực về sự trưởng thành và cả sự tự tin. Nhưng mấy ai biết rằng tôi đã từng có một quá khứ là đứa trẻ rụt rè, nhút nhát, tự ti và sợ tiếp xúc với người lạ, tôi chỉ luôn bám lấy mẹ và ngoại của tôi. Và hành trình tôi thoát khỏi sự tự ti cũng là lần đầu tiên tôi vượt qua vòng tròn an toàn của chính mình.

Mẹ tôi – một người phụ nữ tần tảo và yêu con, tuy việc mưu sinh vất vả đã khiến cho mẹ tôi cứng rắn một cách lạ thường nhưng tình yêu của mẹ dành cho cả chị gái và tôi luôn luôn đặc biệt. Mẹ Hiên của tôi cũng chính là người có công lớn khi kéo tôi ra khỏi cái vòng đó. Ngay từ lúc nhận ra sự nhút nhát của con gái mình, mẹ đã nhờ cậy giáo viên dạy văn nghệ và cho tôi cơ hội vào đội múa. Lần đầu tiên đứng trên sân khấu đã khiến tôi dần nhận ra ánh mắt của nhiều người lạ không hề đáng sợ đến thế, tôi mở lòng mình hơn, dần có những suy nghĩ chín chắn khi được tham gia các hoạt động và được kết bạn mới. Càng nhiều hoạt động khiến tôi càng nhận ra khả năng của mình và cái lần đầu tiên cầm mic nói trước đám đông vào năm lớp 4 của tôi cũng là một trong những cú đạp khiến tôi thoát khỏi vòng tròn sợ hãi. Ngày hôm đó, khi đứng nói trước những người lớn hơn mình, họ thành đạt nhưng họ vẫn dịu dàng, trìu mến và vỗ tay cổ vũ cho đứa trẻ như tôi khiến tôi nhận ra ... sẽ thật hoài phí biết bao nếu mình còn tự ti. Từ lần đầu tiên nói trước đám đông để dẫn chương trình ngày hôm đó đã giúp tôi tự tin được như ngày hôm nay, đứng trước cả lớp thân quen, đứng trước cả trường, đứng trước các giáo viên nơi khác hay bất kì ai đi chăng nữa cũng chỉ đủ làm tôi hồi hộp, lo lắng đôi chút nhưng không thể khiến ngọn lửa tự tin và mong muốn thể hiện bản thân của tôi ngừng bùng cháy. Lần đầu tiên bước chân qua vòng tròn an toàn của bản thân đơn giản thật đấy, nhưng nó thay đổi cả con người tôi và cũng là bài học đầu đời tôi nhận được – hãy sống hết mình và đừng để con chuột tự ti gặm nhấm con đường thành công.

Lần đầu tiên tự quyết định, và vượt qua những điều mình đặt ra cho bản thân ...

Tôi lại nhớ về những ngày tháng cấp hai nhiệt huyết và háo thắng của tuổi dậy thì. Nhận ra khả năng của bạn thân khiến tôi không ngừng nỗ lực hơn nữa, nhưng tôi vẫn cảm giác những ngày tháng đi học của tôi đã trôi qua thật ảm đạm. Và đó là lúc lần đầu tiên tôi tự đưa ra quyết định của mình, tự vượt qua rào cản của bản thân và thử xem giới hạn của mình đến đâu. Việc tôi quyết định nhận lời giáo viên và đi ôn đội tuyển cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc thêm những người mới, khi tôi không chỉ học với những người bạn cùng trang lứa mà còn cả những đàn anh đàn chị, những bạn bè khác lớp, khác trường . Lần đầu tiên này của tôi cho tôi nhiều cảm xúc và kỉ niệm hơn tôi tưởng. Sự nhiệt huyết tràn trề, niềm vui khi kết thêm bạn mới, và cả những bài học mới. Nhưng bên cạnh đó cũng là những giây phút tiêu cực và mệt mỏi, thậm chí nó còn khiến tôi có lần đầu tiên ghét một người – điều mà một đứa có tôn chỉ “dĩ hòa vi quý” như tôi nghĩ mình sẽ chả bao giờ làm. Những cảm xúc tiêu cực đó cũng là lần đầu tiên mà tôi có, và bạn biết không, những thứ tiêu cực không phải lúc nào cũng tệ. Trái lại nó khiến tôi nhận ra thế giới này muôn màu, muôn vẻ, đa phương diện, nó khiến cho tâm hồn chưa lớn của tôi bừng tỉnh và tiếp nhận thế giới đó với nhiều góc nhìn hơn, cảm quan cũng trở nên sâu sắc hơn.

Tiểu kết

Lần đầu tiên với tất cả mọi người là một dấu ấn đặc biệt khó quên, và chính bản thân tôi cũng vậy. Nhưng không dừng ở đó, mỗi một lần đầu tiên với riêng bản thân tôi lại là một dấu son đánh dấu cho một cột mốc cuộc đời, là bài học ghi lòng tạc dạkhiến tôi luôn dặn lòng mình phải luôn tiến lên phía trước. Và tôi cũng chỉ 16 thôi, chặng đường sau này của tôi vẫn còn là ẩn số, và tôi cũng sẽ chẳng bao giờ biết đươc đâu là lần cuối cùng. Những cái gọi là lần đầu tiên của tôi sẽ còn nhiều lắm, bởi trong tôi vẫn còn là một đứa trẻ nhiều khuyết điểm, tôi cần nhiều cột mốc để dần trưởng thành!

Thật sự gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cuộc thi “Lần đầu tiên” này, cảm ơn Mosia và The story of life đã tạo điều kiện để tôi có thể kể những câu chuyện của riêng mình. Những lần đầu tiên ấy quả thực là những bài học lớn trong tôi, để tôi tiếp tục hành trình của mình, là bàn đạp để tôi tiến xa hơn và sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bài viết này xin chỉ dừng ở tiểu kết, bởi lẽ bài viết này cũng như chính chặng đường tôi đang đi vậy! Một hành trình chưa biết điểm đến, và chỉ cần nhiệt huyết trong tôi vẫn còn, tôi sẽ không ngừng nỗ lực tạo ra cái kết có hậu cho câu chuyện của cuộc đời mình ...