Những bức tường vô hình

Bài dự thi số 216

Những bức tường vô hình

Mình “từng" là một người ai nhìn vào cũng thấy “tràn đầy năng lượng tích cực" nhưng giờ đây chính mình lại phải chạy đi tìm thứ “năng lượng tích cực" đó để tiếp tục cuộc sống

Nghe từ “tiếp tục cuộc sống” với cô bé 17 tuổi khá nực cười đúng chứ ? 17 tuổi biết cái gì mà phải tiếp tục cuộc sống? Có thể không biết nhiều nhưng cũng đủ để tự tạo cho mình một áp lực.

Một người từng là cái gương cho người khác noi theo giờ lại đi tìm cái gương để sống theo.

Một người đã từng cười nói vô tư nhưng chỉ sau một vài lời nói vu vơ đùa của bạn bè lại trở nên ngày càng “cạn lời". Cạn không phải là kiệm nha! Mình cạn lời không biết nói chuyện thì bạn cũng sẽ cạn vì những chuyện không đâu khiến khó xử. Từ đó mình cạn dần những điều muốn nói thậm chí không biết điều gì để nói.

Từ vị trí đầu tiên cứ dửng dưng vu vơ về việc học bây giờ trở thành con người chạy mãi chạy mãi vẫn không biết bao giờ mới đến được đích! Cảm giác này rất khó chịu. Khó chịu thì phải cố gắng, cố gắng mà mãi không được thành nản. Đó là mình! Đừng ai như mình nha sẽ rất mệt đó. Mình có thể buồn về bạn, buồn về tất cả mọi thứ nhưng không nỗi buồn nào bằng buồn chính bản thân mình.

Buồn vì mình đang “cố gắng ảo".

Buồn vì mình đã trở thành con người mình ghét nhất.

Cảm giác chỉ sợ mình trở thành một người ích kỉ, một người vô trách nhiệm nó luôn hiện hữu. Từ đó mình   đã đưa ra quyết định “ít quan tâm những việc không liên quan đến bản thân lại". Và vô hình nó đã đưa mình thành loại người mình ghét nhất!

Sao lại không tìm ai đó mà tâm sự? Sợ họ phiền ư? Đúng là có một phần sợ họ phiền, nhưng mình có bạn không sợ mình phiền nữa cơ. Vậy còn gì bằng! Vấn đề ở đây chính bản thân mình không biết bộc lộ, chia sẻ những điều trên ra sao để họ có thể hiểu và đủ kiên nhẫn để nghe tiếp câu chuyện này nên cũng sẽ rất khó xử cho cả hai nên mình chọn cách im lặng. Vậy người bạn đó không nhìn thấy mình đang gặp vấn đề? Không thể đâu, vì con bé là người bạn qua mạng mình trân quý nhất, mình không kể sẽ chẳng ai biết cả. Muốn cuộc nói chuyện vui vẻ thoải mái, mình không nên làm người ta khó xử hay khó chịu.

Trong mỗi người đều có những khoảng lặng không muốn cho ai biết, sự khác biệt  chỉ là ít hay nhiều thôi.

Nhiều lúc  ta không cần người để an ủi, ta chỉ cần người chịu lắng nghe mình đôi khi người đó lại chính là bản thân mình.

Chỉ có mình mới có thể vực dậy được ai cũng biết điều đó. Nhưng tự mình vực thế nào mới là vấn đề.

Vấn đề này ngày càng bế tắc vì không có ánh sáng nào lọt vào dẫn lối ta đi tiếp.

Những bức tường đáng sợ!

Mảnh đời nhỏ bé