Những bình luận mang một nửa của tình yêu...

Bài dự thi số 248

Những bình luận mang một nửa của tình yêu...

Cuộc sống đang yên bình, vui vẻ bảo vệ an toàn. Ở lớp, nhất cử nhất động bị loại trong lớp theo dõi, lên mạng thì cứ bình luận bài nào là bọn nó phản hồi với biểu tượng cảm xúc... Đó là câu chuyện về lần đầu tiên phải lòng với người bạn cùng lớp.

Sau thời gian hơn 1 học kỳ trực tuyến, cuối cùng thì tớ cũng được đến trường. Sau nhiều biến cố tiểu học với cấp 2, tôi quyết định cố gắng không tham gia vào bất kỳ rắc rối nào nữa để bảo vệ 3 năm cấp 3 yên bình. Đi lại mới 1 tháng thì phải nghỉ, cảm giác vừa mới buồn. Gần cuối tháng 3, tớ đã được quay lại trường học.

Vào một ngày đẹp trời như bao ngày khác, một bạn trong lớp trêu tớ với cậu, người ngồi dưới tớ mà tớ chẳng nhớ tên. Đại loại là cậu ta bảo cậu tán tớ đi. Thông số não chưa nảy, tớ chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, đến giờ ra chơi hỏi thì mới biết là do cậu bình luận lung tung nên mới bị trêu. Từ ngày ấy, chúng ta thường xuyên bị trêu chọc, nhưng khi đó, cả cậu và tớ đều cười trừ cho qua. Dù miệng nói không để tâm nhưng cũng khi đó, tớ bắt đầu để ý đến cậu.

Sau vài lần cố thử trò chuyện, tớ đã có thể giao tiếp với cậu được đôi chút, rồi nhận ra chúng ta có khá nhiều điểm tương đồng về thói quen và sở thích. Chưa kể là tính cách cũng có đôi phần giống nhau: đều ít nói, hay cười, thân thiện, đôi lúc sẽ làm khùng làm điên... Sự trùng hợp đến lạ thường ấy đã làm cho tớ có cảm giác như chúng ta là một cặp vậy. Bất giác cậu nhìn tớ một cái khiến tớ hình dung ra cả một bộ phim. Không được không được, có lẽ tớ đã lỡ thích cậu mất rồi.

Dù nói thích cậu nhưng cảm giác của tớ khi ấy vẫn còn khá mơ hồ, làm tớ không nhận ra tớ thích cậu nhiều hơn bản thân nghĩ. Rồi bỗng một ngày các bạn trong lớp bảo tớ là người yêu cậu, bất kể tớ nói gì với cậu thì đều bị coi là đối xử đặc biệt. Tớ đã che đậy đi cảm xúc của mình, còn nói dối về tình cảm của mình. Cậu biết không, tớ thích cậu nhưng lại luôn nói là không. Khi trở thành bạn gái trong lời đồn của cậu, cảm giác trong tớ nhiều khi rất hỗn loạn, dù rất vui nhưng lại cảm thấy khó chịu. Thật lòng thì tớ với cậu, đó chỉ là một mối tình với dấu suy ra chứ không phải tương đương.

Khoảng thời gian trở thành bạn gái tin đồn của cậu, tớ rơi vào tiêu cực trầm trọng. Đó là lúc mà tớ trở nên sợ bạn khác giới và sợ cái thế giới này. Dành hầu hết thời gian rảnh để xem những bài viết buồn, nghe nhạc buồn và xem anime buồn, việc duy nhất khi ấy tốt cho tớ là khóc cho đỡ khó chịu trong lòng. Vậy mà chẳng hiểu sao, tớ lại chẳng thể khóc thực sự dù chỉ một chút. Nước mắt cũng giống như tình cảm vậy, nó tự nhiên mà có chứ chẳng thể bắt ép được. Để mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên vẫn đẹp hơn là diễn nó như một vở kịch. Trong lòng đầy tâm tư muộn phiền, tớ vào trang cá nhân của cậu, xem những trang mà cậu thích rồi vô tình phát hiện ra một trang có lẽ hợp với tâm trạng tớ nhất lúc này.

Kể từ sau khi theo dõi trang ấy, tớ cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Ở đó có rất nhiều bài viết đúng với tình cảm lẫn tâm trạng của tớ. Và rồi tớ bắt đầu bình luận những cảm xúc thật trong lòng tớ. Đọc qua thì tưởng chừng như chỉ đang nói vu vơ nhưng đa phần đều ngầm ám chỉ việc tớ thích cậu. Vô tình, điều đó đã làm ảnh hưởng tới cậu. Chắc hẳn cậu còn nhớ, mấy ngày nghỉ lễ đã có một lời đồn trong lớp: Tháng 5 này chúng ta sẽ yêu nhau.

Thật ra thì càng gần người mình thích ta càng né tránh họ, tớ hiểu rất rõ cảm giác ấy bởi tớ đã né tránh cậu suốt một thời gian dài. Mặc dù rất ghét thừa nhận điều này nhưng tớ vẫn phải nói rằng tớ thích cậu. Cậu biết không, cậu chính là rung động đầu đời của tớ đấy. Lần đầu thực sự để ý đến một người khác giới, lần đầu kể một ai đó nghe quá khứ tăm tối của mình, lần đầu có thể vô tư bên cạnh một người đang bị gán ghép... Còn rất nhiều lần đầu tiên khác trong đời mà tớ có thể làm được khi bên cạnh cậu. Tớ hay ngại ngùng, nhút nhát, ít nói và tự ti, tớ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải lòng với một người xa lạ mới gặp chưa lâu. Chắc chắn cậu không hề biết, trong mắt cậu có cả thế giới nhưng thế giới trong mắt tớ luôn chỉ có cậu.

Tôi thích nụ cười của cậu, thích ánh mắt cậu, thích giọng nói của cậu, thích cái cách mà cậu lạnh lùng đối mặt với mọi chuyện. Tất cả những người cảm xúc đều chưa từng nói một lần. Là gì của nhau nhưng khi cậu bên cạnh ai đó, tớ cảm thấy rất khó chịu. Chuyện đơn phương cậu và cả tin nữa, tớ không ghét đâu. Biết đơn phương sẽ đau khổ nhưng không thể ngừng thích cậu. Rung động đầu tiên của tớ là cậu, tớ cũng là cậu. Có một câu hát trong một bộ anime rất hợp với cảm xúc của tớ bây giờ:

" ... Trước khi trái tim biến mất, hãy nói cho tớ cảm xúc đơn sắc bên trong trái tim cậu. Bảng màu trong tim tớ nói" Tớ thích cậu ". Vì tớ chỉ có duy nhất màu đó thôi ... "