Như giây phút đầu

Bài dự thi số 91

Như giây phút đầu

Bạn tóc dài, bị cận, giọng ấm áp dễ chịu. Bạn thường mang đôi sandals màu nâu nhạt đến lớp, nhưng thi thoảng mình cũng thấy bạn mang đôi giày lười màu xanh dương. Bạn học ngành Ngôn ngữ Anh nhưng cũng có học với lớp Lữ hành của mình vài môn đại cương. Hôm đầu đi học, bạn bước vào lớp ngồi bên cạnh mình rồi mở lời chào hỏi thật tự nhiên như thể bọn mình có quen biết từ trước. Mình cũng cười đáp lại, và chẳng hiểu sao lúc ấy mình tưởng mình có quen bạn thật.

Bạn tên Như Ý.

Hôm trước lớp bạn đi dã ngoại, bạn mượn mình chiếc áo trắng để mặc cho hợp tông với cả lớp. Mình cho mượn, và thế là vài ngày sau bạn mời mình đi ăn bún đậu ở quán nhỏ đầu phố.

Đó là lần đầu tiên, sau hai học kì mệt mỏi ở trường đại học, có người mời mình đi ăn. Mình nhận lời ngay.

Hai đứa mình ăn một mẹt bún đậu cỡ trung, còn trà gọi kèm thì mình gọi trà tắc, bạn gọi trà đào. Ngồi ở góc quán gần chiếc quạt cỡ lớn, bọn mình ăn uống và trò chuyện tương lai.

Bạn bảo bạn thích học tiếng Hàn, nhưng trường không dạy Ngôn ngữ Hàn nên đành chọn Ngôn ngữ Anh.

Mình phản đối, chọn ngành trước rồi chọn trường chứ. Rồi mình kể rằng mình cũng từng cãi lời bố mẹ về việc học hành này đây: bố mẹ mình chỉ muốn mình học Lữ hành còn mình thì thích học Truyền thông đa phương tiện. Lúc kể mình cứ thấy ấm ức thế nào, vừa nói vừa ngập ngừng suýt khóc. Bạn ngồi đối diện mình, cách mình chiếc bàn nhưng vẫn cố vươn tay ra vỗ vai mình an ủi.

Lần đầu tiên, mình kể với một người bạn về chuyện gia đình mình.

Ăn bún đậu xong rồi, bạn rủ mình đi dạo. Chở mình trên chiếc Cup 50, bạn đưa mình đi vòng vòng thành phố. Đến đoạn gần biển, bạn tự dưng bảo mình chở bạn, mà mình thì làm gì biết đi xe máy. Thế là bạn tiếp tục chở mình di dọc đường biển.

Trước giờ toàn ở trong phòng kí túc làm bài tập, cửa sổ không dám mở vì sợ làm phiền mấy đứa bạn cùng phòng chuyên ngủ ngày, mình dường như ngạt thở. Mình sợ bạn cười nên không dám nói, nhưng đây cũng là lần đầu tiên mình được đi quanh thành phố. Cảm giác được thấy thế giới bên ngoài nhộn nhịp và năng động khác hẳn cảm giác ru rú trong phòng, tươi mát và thông thoáng là thường.

Có một đoạn sang đường, bạn chạy xe máy lố tay làm suýt nữa đâm vào ông chú kia. Hai chiếc xe máy dừng lại đầy gấp gáp. Bạn ríu rít xin lỗi, thế mà ông chú ấy vẫn mắng bạn không ngừng. Bạn cho xe chạy rồi mà vẫn nghe thấy tiếng ông chú ấy mắng nhiếc đằng sau lưng.

Thú thật, bạn ơi, lúc ấy mình đã rất sợ. Mình sợ có một vụ tai nạn xảy ra, nhưng may sao bạn vẫn làm chủ được tay lái. Tim mình gần như rơi bộp xuống đất vì mình nhớ đến mùa hè năm mình học lớp Mười một, lúc mình đi nhờ xe máy thằng bạn về nhà sau buổi học phụ đạo môn Tiếng Anh, mình cũng gặp tai nạn hệt như thế. Mình gãy chân, phải nằm dưỡng thương cả tháng.

Và bạn biết không, sau buổi đi chơi với bạn, mình đã cảm thấy khá hơn. Mình đã thôi buồn chuyện ngành học, vì mình biết dẫu có thế nào thì gia đình mình cũng chẳng bao giờ chịu đổi ý. Mình cũng nhận ra rằng đôi khi người chịu lắng nghe mình lúc mình buồn nhất không phải là bố mẹ mà là bạn bè.

Bạn bảo mình, khi nào tốt nghiệp sẽ về quê ở một thời gian, giải khuây cho những năm tháng phải thức khuya làm bài tập. Mình cũng nghĩ thế, mình cũng không định vội tìm việc.

Nhưng chúng mình còn tận ba năm. Mà mình cũng chưa chắc nữa, vì biết đâu bạn tốt nghiệp trước hạn thì sao. Nhưng dù thế nào mình vẫn mong khi tốt nghiệp rồi mình vẫn được đi chơi cùng bạn như thế này, và mình hứa đấy, mình sẽ chụp thật nhiều ảnh để những kỉ niệm mãi không nhạt phai. Mình sẽ không chỉ mời bạn bún đậu thôi đâu mà sẽ mời cả trà sữa trân châu đường đen nữa, và đương nhiên mình sẽ cố gắng tập đi xe máy để chở bạn rồi.

Mong sao giây phút tốt nghiệp ấy, chúng ta vẫn vui vẻ như lần đầu tiên gặp.