Nhớ!

Bài dự thi số 164

Nhớ!

Thuyền sang sông thì quay về bến đợi. Người lái đò qua sông đứng nhìn người xa bóng. Nhưng bao người nhớ quay mặt nhìn một lần con thuyền, người lái đò.

Tháng Năm! Tháng của ký ức ngọt ngào thời học sinh. Tháng rực rỡ của phượng vĩ và tháng của nỗi buồn "con đò xưa". Tháng Năm! Tháng của lưu luyến, nhớ thương khi sắp phải xa trường, xa lớp, xa Thầy Cô, bạn bè. Bất chợt, chiều nay tôi vô tình nhìn thấy cô học trò nhỏ nhà kế bên loay hoay với những móc khóa handmade, được hỏi "Con làm để làm gì?", cô trò hồn nhiên "Con làm để tặng bạn kỷ niệm ngày chia tay thời cấp ba". Câu trả lời làm tôi thấy nao người, như có một ký ức bị lãng quên. Quay vào nhà, tôi vội tìm chiếc rương ký ức mà 10 năm rồi tôi cất giữ. Nhớ! Tôi thấy Nhớ thời học sinh vô tư của mình sau những năm tháng chia tay con đò xưa ... Người lái đò còn không?... Tôi có còn như xưa không?

Chiếc rương ký ức của tôi là hình ảnh, là hoa phượng ép khô, là sổ lưu bút ... Lần đầu tiên, tôi thấy tim mình như thắt lại, mắt như ngấn lệ, bao nhiêu nỗi nhớ trường lớp, Thầy Cô, bạn bè. 10 năm rồi tôi chưa một lần quay về thăm "trường xưa, lớp cũ", dù bạn bè tôi vẫn còn thân quen, liên lạc. Nhìn tấm ảnh xa cũ, tôi thấy mình hiện tại mải miết đi tìm một cuộc sống đủ đầy, mà quên đi chuyến đò đưa mình đến bến bờ hạnh phúc. Bao điều đã trải qua, bao nơi chốn đã đi tôi vẫn nhớ nhưng miền ký ức về thời học sinh tươi đẹp tôi lại quên lãng và hôm nay, nhờ một cô trò nhỏ, tôi bất chợt NhớNhớ lắm.

Một ngày giữa Tháng Năm, tôi lấy ra từ chiếc rương kỷ niệm: hình tập thể lớp tôi năm Cấp ba, những món quà lưu niệm đã phai màu, những dòng lưu bút đã mờ. Tôi thấy mình trong chiếc áo dài bên "lũ bạn quậy" năm xưa. Tôi thấy mình cười tươi bên Thầy Cô nơi cuối hành lang. Tôi thấy mình hối hả chạy đi xin chữ ký của bạn bè, sợ quên, nhưng dường như tôi quên thật. Thấy tôi của ngẩn ngơ bên ghế đá ngắm hoa phượng đang độ rực rỡ nhất. Những đứa bạn nghịch phá chạy quanh sân trường và dưới cơn gió nhẹ của Tháng Năm, cánh hoa phượng rơi. Cái hồn nhiên vui tươi của tuổi học trò tôi đã xếp lại 10 năm rồi còn gì và chưa một lần ước gì mình quay trở lại, để rồi hôm nay lại đau đáu một nỗi Nhớ mang tên là thời gian.

Cuộc sống cứ cuốn tôi đi mà quên nhìn lại, phía sau của mình hôm nay còn có bóng dáng Thầy Cô đang hao gầy, bạn bè cùng chia sẻ và đồng hành đến giây phút hiện tại. Hôm nay, tôi đã ước mình quay lại là cô học trò của năm nào để cùng đám bạn nhặt những cánh hoa phượng ép vào vở thay cho công việc chất chồng phải mang về nhà. Tôi ước mình được ngồi chuyện phím cùng bạn bè thay cho cắm cúi với hàng núi thứ phải lo cho xong... Lần đầu tiên tôi thấy mình tiếc nuối những kỷ niệm đã qua, tưởng chừng mình đã chai sạn những rung động của tuổi mộng mơ. Tháng Năm! Sắp qua đi của hiện tại và tôi đã đi qua nhiều năm rồi. May mắn thay, tôi vẫn còn thói quen cất giữ những điều xa cũ nhưng cũng buồn thay là ít khi tôi mở ra. Chiều hôm nay sẽ như bao chiều khác, nếu tôi không nhìn thấy sự chăm chút, trân trọng mà cô trò nhỏ bên nhà gửi vào trong những chiếc móc khóa, chắc tôi sẽ không nhớ mình của 10 năm trước cũng loay hoay như thế ...

Có những điều lạ lắm bạn ạ! Kỷ niệm đã lãng quên thì hiếm khi nhớ lại, nhưng một khi nhớ là mang theo suốt đời. Tôi đã quên, chuyến đò cuối cùng của mình, bao nhiêu người qua sông chưa một lần trở lại. Hôm nay tôi biết mình nợ một lời hứa "Con sẽ về thăm lại Thầy Cô và trường học" và chắc chắn một ngày của Tháng Năm tôi sẽ thực hiện nó vì biết đâu nếu không mau chóng tôi lại xếp ký ức của mình vào lại trong rương. Và sẽ có 10 năm nữa.

Cuộc sống có bộn bề, công việc có bủa vây thì bạn cũng hãy Nhớ mình từng có những khoảnh khắc hay thời gian ngọt ngào. Một lúc nào đó Nhớ lại, thấy mình như trở về những ngày xa xưa cũ, những năm tháng bình yên, như tôi lúc này đang sống lại với Tháng Năm! ...