Nhìn lại chính mình!

Bài dự thi số 14

Nhìn lại chính mình!

Lần đầu tiên bản thân thật sự buông bỏ được đau khổ sau những va vấp!

Trải qua một thời gian dài một mình, một mình với những chiêm nghiệm mà bản thân đã rút ra được. Em đã nhận ra có một sự thật rằng có người đến bên ta thì ắt có lúc chính họ muốn rời bỏ ta. Dù ta có cố gắng hết sức giành cho họ những điều tốt đẹp nhất thì khi lòng họ muốn rời đi thì không có một lý do nào gọi là chính đáng cả.

Đã có thời gian em chìm vào nỗi đau vô hình ấy, nó bóp nghẹt tim em, em cứ nép mình dưới cánh tủ mà khóc. Em trách mình ngốc nghếch đôi tay nhỏ bé không thể níu giữ họ. Giờ đây nhìn nhận lại mọi chuyện em khẽ cười vì bản thân lại trẻ con như thế.

Em hiện tại muốn sống tốt với quãng đời còn lại của mình. Em hiểu và không oán trách gì nữa. Mọi việc xảy ra là những việc nó cần phải xảy ra. Vũ trụ luôn vận hành theo quy luật của nó không nên cưỡng cầu vô ích.

Dĩ nhiên em cũng tìm được cho mình những mối quan hệ mới tốt đẹp hơn. Họ đến với em tốt vô điều kiện khiến em rất ấm lòng. Em có thể chia sẻ những buồn vui và trút bầu tâm sự với họ khiến em nhẹ lòng.

Em giờ đây tươi mới hơn, dịu dàng và biết cách đối nhân xử thế với mọi người xung quanh. Em cảm nhận rõ rệt sự chuyển mình này. Em cảm ơn những việc xảy ra đã giúp em có thể mạnh mẽ hơn của em hôm qua

Cô gái à! Em cầm hoa lên đi, điểm tô cho mình chút son phấn, mặc chiếc váy xinh bước ra ngoài kia có người đang mỉm cười mà chờ đợi em đấy.

Nửa đời sau này mong em không có hai từ bi lụy trong từ điển của cuộc sống. Em xứng đáng được yêu thương mà đúng không.?!!

Sương Mai chắp bút!