Về đâu đóa hồng chớm đôi mươi...

Bài dự thi số 184

Về đâu đóa hồng chớm đôi mươi...

Mới đó mà đã qua một tháng kể từ ngày em rời xa tôi. Tôi khảm sâu vào tâm trí khoảnh khắc trao nhành hồng trắng đưa tiễn bước đường cuối cùng em đi. Đêm nay là tiếng mưa vang dội trên mái tôn hay thanh âm đổ nát của từng mảnh vỡ vương vãi đỏ thẫm dưới chân người. Tôi cuộn mình co rúm trong góc tường, cố trốn tránh con chó mực lúc nào gầm gừ sau lưng. Tôi khép hờ đôi mi nặng trĩu những ưu thương, trận sóng thần ồ ạt vừa qua giờ chỉ còn là những dòng lệ lăn dài trên khóe mắt. Bóng hình em từ đâu lướt nhẹ đến bên tôi, vòng tay ôm chặt lấy tôi day dứt.

Làm chi hả em? Khi em buông mình, buông cuộc đời này và bỏ luôn cả tôi.

Tôi lê thân mình qua từng ngưỡng chông chênh nhưng vẫn không thể nào quay đi mà không ngoảnh đầu nhìn lại. Lần đầu tiên em trải lòng về những điều khác lạ của bản thân cách đây đã lâu nhưng dường như chỉ mới thoáng qua một chốc ... trước khi em khắc họa nỗi đau thành hình hài. Em kể tôi nghe về cái gì gọi là lo sợ đến mức muốn gục chết giữa đường, em chìm vào giấc ngủ với ước vọng không có ngày mai. Những lần tứ chi lạnh cóng, tê rần và bủn rủn, em vớ lấy cái bát đang rơi nhưng chỉ thấy cánh tay mình quờ quạng giữa không trung còn mảnh sành thì văng tứ tung trên sàn nhà. Em chạy vội vào nhà vệ sinh, muốn nôn ra hết đống thức ăn khiến bụng em cồn cào, nghẹn ứ ở cổ họng nhưng thứ trôi tuột theo dòng nước lại là những cảm xúc đáng nguyền rủa của riêng em. Từng lời nói nhập nhằng, em chỉ muốn tôi hiểu về cái kết thua cuộc khi nỗi tiếc nuối đành phải nhường chỗ cho sự buông xuôi.

Tôi đã qua rồi nút thắt tuổi 20, nhưng em thì ở lại. Tôi lay lắt qua ngày cùng từng cơn ác mộng tuần hoàn mỗi đêm. Em thấy không?... Nụ cười thương yêu mà tôi trao khi em cất cao đôi cánh mềm bay về phía hừng đông. Bỗng ... Tiếng thét của ai đó xé toạt bầu trời xanh trong. Xoẹt ngang một đường rồi tắt ngúm chỉ còn lại cái vệt bi thương ánh đỏ ẩn hiện, hình bóng em chợt nhập nhòe, chồng chất ... Nơi em đáp không phải một phương trời bình yên. Lần đầu tiên đối mặt với phận đời khốn cùng, em nhất quyết tuyệt tận không cần lần thứ hai.

Lần đầu chạm ngõ đôi mươi, ngàn sắc thái của hai từ đau đớn là bài học vỡ lòng. Đó là nỗi đau từ những vết thương chồng chất và chưa bao giờ thôi rỉ máu mà từ lâu chúng ta đã vô thức khai quật và cùng nhau gánh chịu. Đó là nỗi đau vì em – Người cùng tôi chiến đấu mỗi ngày chỉ để sống lại rời bỏ tôi mà đi. Tôi bơ vơ một thân một mình chóng chọi với những cơn cuồng phong núp ngầm trong bụi gai trước mắt. Tôi điếng hồn lặng nhìn những cuộc đời già nua tiếp diễn sau sự ra đi của em. Là em hay cũng chính là tôi đã chết? Là ba mẹ em ngây ngốc hay cũng sẽ là hình bóng ba mẹ tôi vào một ngày nào đó khi tôi quyết đi tìm em ở nơi chốn xa xôi vô định. Tôi thay em làm điểm tựa cho ba mẹ nhưng tôi thì gánh được gì cho họ đâu em. Đôi mắt mẹ nhuốm màu đau thương, đôi vai cha oằn rũ bất lực. Nỗi sợ từ tâm ập đến phút chốc đánh vỡ đầu tôi. Rồi đây, ai thay tôi ôm ba mẹ vào lòng. Ai thay tôi lau nước mắt vươn trên mi họ. Ai thay tôi đón nhận những yêu thương ấm áp từ họ. Ai có thể thay tôi vỗ về những đau đớn mà chính tôi mang lại cho họ. Có nghi vấn nào không kết thúc bằng dấu chấm hỏi đâu em, nhưng những câu hỏi này thì bị bỏ dỡ vì không có đáp án, không có một ai cả! Dù họ có từng lắng nghe em hay chưa, dù họ có từng phủi bỏ những tâm sự của em hay chưa thì họ cũng sẽ ngã quỵ mất. Họ sẽ gục ngã và chẳng bao giờ vực dậy nổi suốt cả quãng đời ngắn ngủi còn lại.

Thế nhưng tôi nào có tư cách trách em. Tôi biết em không muốn ra đi, chỉ là ngay giờ phút đó, nó là lối thoát duy nhất lởn vởn xâm chiếm toàn bộ lý trí còn sót lại của em. Tôi biết nếu em có cơ hội lực chọn lại ... Em sẽ chật vật cần xin cho mình được bắt đầu lại từ đầu, xin cho mình được bình thường như bao người khác chứ không đơn thuần là một lần nữa đưa ra quyết định có kết thúc đời mình hay không. Tôi biết em đã tranh đấu với chính mình cả ngàn lần chỉ để giữ cho bản thân bình tĩnh, tôi biết em đã thoi thóp gắng gượng dù xác thân đã bị xâu xé đến một mảnh cũng chẳng còn vẹn nguyên.

Thôi thì tôi mừng cho em. Mừng cho những đêm ngày gặm nhắm từng cơn đau đã chấm dứt, một đi không trở lại. Chắc hẳn giờ em đang yên giấc khi từng cơn giông bão đều bị thắt chặt sau cánh cửa trước hiên nhà. Tôi mừng cho em vì tôi thấu cảm giác của em khi cố nhét những viên thuốc đắng nghét vào cổ họng hủy hoại thân người, vì tôi đã từng cùng em giành giật cái vật sắt nhọn, lạnh băng, lóa mắt trong bóng đen quạnh quẽ bộn bề.

Nhưng em ơi, em có thật sự đến được cái "hiên nhà" đấy không? Nơi mà tất cả những cảm xúc tiêu cực đều không thể gõ cửa làm phiền đến em. Người đời cứ bàn tán mãi rằng là thiên đường hay địa ngục, rằng là không còn đau đớn hay phải chịu thêm sự trừng phạt. Tôi mong là thiên đường, tôi mong là một hiên nhà ấm, tôi mong em an yên sau những dày vò tàn bạo.

Tôi lần tìm nụ cười em trong những cuộc vui với bạn bè, tri kỉ, trong những lần sum họp gia đình ấm áp hằng năm.

Tôi lần tìm những ngày em thả hồn theo mây gió, đất trời và tận hưởng vẻ đẹp của tạo hóa thiên nhiên rồi luyên thuyên về cuộc đời mà em hằng mơ ước.

Tôi lần tìm dáng vẻ nhiệt huyết của em khi được dấn thân vào công việc mình yêu thích hay kể về những sở thích mà em muốn biến nó thành tài năng.

Đây mới là xuân xanh phiêu bồng mà em xứng đáng có được. Tôi chỉ mong ở chốn hiện tại, em vẫn có thể nếm trải những mật ngọt ít ỏi này thêm nhiều lần hơn nữa.

Tuổi 20 – Lần đầu tiên gánh trên vai sức nặng của hoài bão, sự kì vọng và những vết thương sâu hoắm vì hiện thực nghiệt ngã.

Tuổi 20 – Lần đầu tiên cô độc giữa đêm đen đặc quánh, đối diện với những ngã rẽ địa ngục, không biết phải men theo hướng nào mà cũng không thể dừng chân.

Lần đầu tiên dấn thân vào cuộc đời mà mình chưa từng mường tượng rằng nó sẽ đen nghịt như thế ... Chúng tôi như những cánh chim lạc lối giữa trời giông bão vậy, cứ lao về phía trước, không biết đến bao giờ mới tìm thấy chốn nương thân.

Có mấy ai sẵn sàng ở độ tuổi 20?

Những tuổi trẻ được viết tiếp dù có bị xô đẩy, xụi ngã, ngập ngụa máu cát vẫn gắng gượng bước đi.

Những thanh xuân chững lại lưng chừng vì cuộc đời là mê cung không lối thoát trong khi họ đã kiệt quệ trong cuộc chiến lần mò lối ra.

Những hình bóng vật vờ lê thân mình qua từng cửa ải trần gian, dăm đôi ba lần lại chất vấn bản thân xem nên chọn ra đi hay là ở lại.

Liệu rằng đâu mới là nơi dừng chân nghỉ tạm cho những tâm hồn rệu rã?