Lần đầu tiên tớ có cái cảm giác người thân thiết với mình không còn nữa ...

Bài dự thi số 22

Lần đầu tiên tớ có cái cảm giác người thân thiết với mình không còn nữa ...

Ngày 02.10.2020, có lẽ là lần đầu tiên tớ có cái cảm giác người thân thiết hay gần gũi với mình không còn nữa. Khoảng thời gian trước khi Bà mất, trong nhà có nhiều chuyện chẳng mấy vui vẻ gì.

Tối mùng hai Tết Bà bị ngã, ngã từ trên giường ngã xuống, thêm tuổi cao nên Bà bị gãy xương ở đoạn đùi. Ở viện cũng ngót nghét ba bốn tháng, các con của Bà thay nhau chăm Bà trên viện. Chỉ nghe người lớn bảo Bà lẫn rồi …

Tháng năm, Bà về, tối lóc cóc theo Mẹ sang. Bà không nhớ tớ là ai nữa cả … lúc này nhìn Bà như vậy cũng chả biết nói gì, lúc đó chỉ suy nghĩ về những ngày Bà còn khỏe, nghĩ về nhiều chuyện cũ. Bà ở nhà thêm được khoảng năm tháng. Những ngày Bà bắt đầu phải thở bằng bình ô-xy cũng là lần đầu tiên vô tình tớ nhìn thấy Bố rơm rớm nước mắt … Nhưng trong suốt quá trình tổ chức tang lễ thì lại không, có thể là tớ không nhìn thấy.

Trong bộ phim Reply 1988 tên tiếng Việt là Lời Hồi Đáp 1988 của Hàn Quốc cũng có cảnh Bà nội của Duk Sun mất. Trong suốt quá trình tổ chức tang lễ, Bố của Duk Sun vẫn rất niềm nở chào đón khách đến viếng, ngồi ăn và giới thiệu các con đến họ hàng gần xa. Duk Sun đã nói với chị mình: “Chị, Bố có phải lòng dạ sắt đá không? Sao không rơi lấy một giọt nước mắt. Người lớn vốn dĩ như vậy sao? Không biết buồn sao? Các cô cũng thế, Mẹ mình mất mà còn ở đó khoe nhẫn nữa … Bà nội thật đáng thương.” Sau khi kết thúc tang lễ, anh trai của bố Duk Sun từ nước ngoài về, khi này Bố Duk Sun và anh chị em của mình bắt đầu ôm nhau khóc … “Người lớn chỉ là đang chịu đựng. Chỉ là đang bận chuyện của người lớn. Chỉ là đang cố tỏ ra mạnh mẽ để gánh vác trách nhiệm của tuổi tác. Người lớn cũng biết đau.

Lúc chưa có anh trai thì bố Duk Sun là trụ cột của gia đình tại thời điểm tổ chức tang lễ. Trụ cột của gia đình mà khóc, chắc chắn mọi người trong gia đình còn buồn hơn. Bố tớ cũng vậy, Bố cũng có anh trai nhưng đã từ rất lâu chân Bác không còn đi lại được bình thường nữa, nên mọi việc sẽ do Bố đảm nhiệm.

Bà mất sau Rằm Trung Thu, cách ngày giỗ Ông đúng một tuần. Lúc niệm, tớ đã khóc rất nhiều, khóc không kìm lại được nhưng Bố thì không, nhìn Bố vẫn rất bình thản và bảo tớ về lấy cho Bố đôi tất. Bố bảo tớ về, thì chắc do ở ngoài Bố nhìn thấy tớ khóc nhiều quá nên bảo tớ đi. Đã lâu rồi tớ không khóc nhiều như vậy, tự hỏi sao mình lại khóc nhiều như vậy vì bản thân vốn là người đã từng không thích Bà nội. Cũng tự hỏi, những đám tang khác mà người già mất sao người ta khóc nhiều vậy? Tớ không biết mọi người như nào, nhưng với tớ – lúc đó hầu như các ký ức và đặc biệt hình ảnh Bà cười và nói với tớ lúc tám chín tuổi khi sang nhà Bà chơi, nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu và nước mắt cứ thế lã tã rơi… Tớ là một người rất ít khóc, nhưng đã khóc thì khó kìm lại vì những điều làm tớ khóc nó sẽ lặp đi lặp lại trong đầu.

Khóc vậy mà đúng hôm đó là ngày thi kết thúc môn, tớ vẫn đi thi bình thường và không đứa nào thắc mắc gì về tớ cả. Hôm đó, lúc gần đến nơi, mưa to ngập toàn bộ con đường dẫn vào trường. Đến sớm gần một tiếng trước giờ thi, rẽ vào một quán trà sữa, gọi một cốc trà và ngồi. Mở đống tài liệu trong cặp ra để trên bàn và nhìn ra phía ngoài trời đang mưa, những lúc như vậy tớ không nghĩ được gì cả. Man mác buồn, nhưng lại không thấy cô đơn, chỉ là không muốn trò chuyện, cứ ngồi vậy và rồi đến sát giờ thi. Thi xong, trời cũng đã tạnh mưa.

Rồi đến bốn chín ngày, ngồi nói về ngày xưa Bà như thế nào. Bà đẹp – điều mà các con Bà đều công nhận. Bà thường hay kể là ngày xưa Ông hay đánh Bà, “Tao khổ lắm …”, câu chuyện tớ được nghe đi nghe lại rất nhiều lần … Chỉ là người nghe kể thôi chứ không được chứng kiến, anh em trong nhà có kể là do ngày xưa Ông đi lính, khi về hưu thì toàn uống rượu vào rồi say nên như vậy, … Các con Bà kể, Bà lấy được Ông là sướng mà Bà cứ than khổ hoài. Nhưng tớ không biết nhiều về Ông, cũng không được nghe Ông kể chuyện, không có kỷ niệm gì cả, chỉ thấy những bằng khen khi còn đi lính của Ông treo trên tường nhà cũ của hai Ông Bà. Ông mất năm 2000, khi đó tớ được một tuổi, tớ không biết gì cả.

Tớ thích Bà sống ở căn nhà cũ của Ông Bà ngày xưa. Vì Bà không khiến ai phải chăm nom cho cả. Nếu như ở căn nhà cũ đó, Bà sẽ tự do hơn, thoải mái hơn … Nhưng căn nhà đó đã quá cũ, nó có thể sập bất cứ lúc nào và vì Bà cũng lớn tuổi rồi.

Có điều tớ muốn bản thân trong tương lai cần nhớ: Khi còn bé, Bố Mẹ chăm mình được. Vậy tại sao khi Bố Mẹ về già, việc chăm nom và trò chuyện lại khó khăn như vậy? Có phải vì cơm áo gạo tiền, về đến nhà đã quá mệt mỏi, nên việc trò chuyện hay chăm nom nó khó khăn lắm phải không?

Người ta không buồn vì người đã khuất, người ta buồn vì những ký ức …