Người đầu tiên khiến tôi cảm nhận sự an ủi

Bài dự thi số 178

Người đầu tiên khiến tôi cảm nhận sự an ủi

Tôi, một đứa con gái sinh ra ở vùng thôn quê, khỏe mạnh và lớn lên bình thường như bao người, ngoài việc có một vết bớt bẩm sinh khá đặc biệt trên gương mặt. Ở một số nơi còn được gọi là vết chàm. Thuở ấy công nghệ chưa tiến bộ như bây giờ nên sự hiểu biết về vết da màu xám ấy là một điều xa lạ. Mẹ tôi kể rằng bà cũng đã nghe bà ngoại chỉ dạy dùng cách dân gian nhưng hoàn toàn không hiệu quả. Một đứa trẻ như tôi khi ấy cũng cảm thấy mình khác với mọi người và được họ hiếu kỳ hỏi về cái thứ "đen đen bẩn bẩn" trên mặt là gì.

"Ôi con bé này bị bỏng hay sao vậy?", "Bé này có nét duyên mà bị bớt tội nghiệp ghê", "Trên mặt mày có gì lạ vậy?" ... vân vân, như thể mọi người đều có cùng một câu hỏi chỉ là thay thế bằng những cụm từ khác nhau thôi vậy, còn tôi chỉ vỏn vẹn duy nhất một câu trả lời cùng giọng cười gượng: "Vết bớt bẩm sinh đấy ạ!". Tuy nhiên sự vui vẻ, hồn nhiên của một đứa mới biết thế giới ra sao trong tôi vẫn còn nguyên vẹn, dù sao tôi cũng là con nít mà. Sau giây phút chạnh lòng khó xử về cách mọi người thắc mắc, tôi lại vui vẻ đi chơi mấy trò mà tụi trẻ con khi ấy đều chơi như nhảy dây, đá cầu, ô ăn quan, bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây, cò chẹp, và cả thảy đá. Tụi đồng trang lứa hỏi xong rồi thì họ chơi với tôi thôi, trẻ con mà, có nhiều đứa để chơi cùng là vui rồi. Thật ra lúc ấy, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi biết thế giới rộng lớn ngoài kia còn bao nhiêu đứa trẻ khổ cực, mình ở nơi đây sống vui vẻ từng ngày đã là niềm hạnh phúc rồi.

Mọi thứ tưởng chừng như đang trôi êm ả thì cũng là lúc tôi dần lớn lên. Tuổi dậy thì ở một đứa con gái lại là ám ảnh với cá nhân tôi. Ở độ tuổi mà bạn bè bắt đầu chăm chút cho bản thân, bắt đầu có nhận thức rõ hơn về cái đẹp, chính là lúc tôi nhận ra tôi thật xấu xí. Tôi được nghe câu chuyện về một con vịt xấu xí bị đàn vịt xung quanh cười chê, tuy nhiên sau cùng bản chất nó lại là một con thiên nga xinh đẹp,chỉ đang sống khác giống loài. Nhưng tôi không phải đang sống khác giống loài ư, vậy rõ ràng là tôi thật xấu xí chẳng có một "bầy đàn" nào để bản thân có thể cảm nhận sự đồng cảm khi ấy. Tôi cần giống với người khác, tôi bắt đầu sợ sự khác biệt.

Có lẽ đối với chúng ta,sự khác lạ so với những người khác là một sự sai lệch cần được lên án, và khai trừ. Cho nên càng ngày họ càng dùng lời lẽ và hành động để vùi dập đi thành phần "xấu" trong môi trường xã hội, nhằm mục đích làm cho mọi thứ tốt đẹp lên chăng? Tôi bắt đầu nghe lời phán xét đầy tiêu cực."Con bé này nhìn khác người quá, nhìn cứ xấu xí làm sao", "Nhìn y hệt như con chó đốm." ,"Đẹp thì khoe,xấu thì che lại đi nha." Muôn vàn lời nói khiến tôi bắt đầu cảm thấy tổn thương dù nỗ lực biết bao nhiêu, kể cả ngay lúc tôi viết lại mấy lời này, lòng tôi cũng buồn bã không nguôi. Tôi đã biến từ một bé gái vui vẻ lanh lợi, biết chăm chỉ học hành, thậm chí biết bản thân cần cố gắng để được mọi người trọng dụng bằng cách đứng nhất lớp suốt cả năm cấp 1 và cấp 2, tham gia rất nhiều cuộc thi từ viết chữ đẹp, kể chuyện, thi hát, tham gia vào nhóm múa của trường đi biểu diễn lên huyện, tham gia đội tuyển văn của trường. Thế mà ngay lúc tôi đang bước vào giai đoạn sắp kết thúc năm cấp 2 để bước chân vào một nơi mới mẻ của cấp 3, tôi lại nhận ra nhiều điều. Tôi bỗng trở nên tự ti hơn, khép mình lại dẫu bản thân đã từng rất kiêu ngạo và có phần hóng hách rằng mình học rất giỏi, mình ở đây là người tỏa sáng nhất. Nhìn lại lúc sau khi thi văn về, tôi mới biết bản thân chỉ là con ếch ngồi dưới đáy giếng đang ra sức kêu to rằng bầu trời bé tí, ngoài kia còn bao nhiêu người họ giỏi hơn tôi gấp trăm gấp ngàn lần. Cảm xúc lúc ấy hỗn độn đúng với tuổi dậy thì nhỉ!

Tuy hay nghe lời tiêu cực là thế, tôi cũng có được câu bông đùa từ ba mẹ, họ nói rằng nó chỉ là một vết đen nhỏ so với toàn bộ khuôn mặt, mặc kệ người ta cười chê. Mẹ bảo vui rằng khi tôi đi lạc sẽ dễ tìm lại được hơn những đứa trẻ khác. Tôi biết mẹ đang an ủi một đứa trẻ đau khổ vì sự chê bai của bạn bè và ngay cả chính bản thân mình, nhưng lời nói ấy chỉ khiến tôi thêm tin rằng mình khác lạ. Trong khi các bạn nữ đều xinh xắn, dễ thương thì tôi không chỉ có vết bớt mà còn có làn da ngâm đen và dáng người mũm mĩm. Vì lẽ đó tôi quyết định để một chiếc mái dày nhằm cố gắng che đi phần vết bớt kia, mong là mọi người sẽ đối với tôi một cách bình thường nhất có thể, không khiến tôi phải cười gượng và trả lời rằng đây là gì nữa.

Thế ai là người khiến tôi cảm nhận sự ấp áp và an ủi một cô gái với những dòng suy nghĩ trĩu nặng này? Chính là một người bạn cấp 3 của tôi. Cậu ấy chẳng có tí cảm xúc giật mình khi thấy vết bớt của tôi, cũng chẳng cười nhạo vì tôi vốn xấu xí và còn đen đúa. Cậu ấy nói đơn giản rằng :"Có gì đâu, tôi gặp nhiều người như vậy rồi. Họ còn có vết sạm hơn và phủ gần hết cả mặt. Cái này không sao đâu, sau này công nghệ tiến bộ, để dành tiền rồi muốn xóa thì xóa thôi". Vỏn vẹn đôi ba câu nhưng có thể cho tôi hiểu được trên đời này tôi không phải người khác lạ duy nhất, tôi thậm chí trong sự khác lạ đó còn tốt hơn người khác, và sau này tôi sẽ có thể đi bệnh viện để chữa trị mà. Rõ ràng đây lại chính là lời giải đáp tôi cần nhất sau ngần ấy năm chỉ toàn nghe chọc ghẹo, mỉa mai và cười cợt. Khoảnh khắc cậu ấy nói một cách rất bình thường nhưng lại khiến tôi có động lực hơn, cho tôi sự tự tin sau những chuỗi ngày che giấu và ít nói ấy.

Nhưng ai ơi có biết không, tôi đã từng viết thư cảm ơn chính vết bớt của mình, chính bớt đã dạy tôi phải biết dũng cảm đối mặt với mọi lời nói, kiên cường bước qua những suy nghĩ tiêu cực dày vò bản thân và còn dạy tôi biết ai thật sự là người tôi nên làm bạn. Nhờ bớt mà dần dần tôi biết quan sát và nhìn người hơn, tôi trách bớt nhưng cũng cảm ơn nó, nếu không nhờ nó có lẽ giờ này tôi vẫn còn tự cao và cho rằng bản thân là tâm điểm của mọi người chăng. Và tôi gửi lời cảm ơn đến cậu bạn ấy, cảm ơn vì cậu cho tôi hy vọng ngay đúng thời điểm tăm tối nhất, cảm ơn vì cậu làm bạn tôi bảy năm qua, chia sẻ vui buồn cùng tôi, cảm ơn cậu vì đã không tỏ vẻ thương hại tôi. Dù tôi biết sau này chúng ta có khi không đi cùng hướng, nhưng những câu nói đấy sẽ mãi trong lòng tôi, và sự an ủi đơn giản mà cậu chẳng nhớ đã từng nói với tôi hay không lại giúp lòng tôi ấm áp hơn một chút, nút thắt trong tôi như được gỡ ra để can đảm thêm một chút, để gắng chăm chỉ học hành thêm một chút, cảm ơn cậu rất nhiều.