Ngọn gió của tớ

Bài dự thi số 156

Ngọn gió của tớ

Tớ từng khóc. Khóc vì thấy vọng, vì bị nỗi buồn chiếm lấy, vì chán nản, vì lo lắng, ... Nhưng rồi tất cả nhưng giọt nước mắt lại khô mau. Đó là lần đầu tiên tớ tìm thấy ngọn gió của tớ ...

Ngọn gió của tớ luôn mang theo hoa lá, cây cỏ và mang theo cả niềm vui, sự an ủi đến cho tớ. Ngọn gió ấy chẳng mang đến mưa bão, chẳng mang đến mây đen âm u. Ngọn gió đó là người bạn của tớ, một người bạn luôn luôn mang lại cảm xúc tích cực, lạc quan và luôn vui tươi hết cỡ. Cậu ấy thâm chí còn là một người giỏi lắng nghe, giỏi thấu hiểu, và giỏi cả về văn chương.

Lần đầu tiên, tớ cảm thấy lo lắng đến phát khóc là lúc bố tớ đi về khuya. Thường thì chín giờ bố đã về rồi, nhưng hôm nay thì không. Hôm nay đã chín giờ rưỡi tối rồi, vẫn chưa thấy bố về. Tớ sợ bố bị tai nạn lúc trên đường về, sợ chẳng còn thấy bố chơi đùa với tớ nữa. Tớ khóc nhiều lắm, khóc sưng cả mắt. Lúc mẹ bảo đi ngủ, tớ mới lật đật chui vào mùng. Khi mẹ xuống thì tớ chui ra khỏi mùng và chạy ra ngoài ban công để chờ bố về. Đứng một hồi lâu, tớ bắt đầu mỏi chân, mệt rã người. Lúc vừa ngồi xuống thì một cơn gió bất chợt đi ngang qua, khiến lòng tớ tự dưng nhẹ đi một chút. Tớ đứng dậy, thò đầu ra ban công để ngắm nhìn màn đêm. Màn đêm đẹp quá, nhưng chỉ thiếu bố ở nhà mà thôi! Tớ lại khóc, ngọn gió vừa lặng đi, lại nổi dậy, hong khô những giọt nước mắt làm ướt đẫm gương mặt của tớ. Ngọn gió băng qua và thì thầm với tớ rằng: "Bố cậu sắp về rồi, đừng lo nữa, cậu nên lên giường ngủ đi, không thôi mẹ la cậu đấy!". Tớ khẽ chúc ngọn gió có một đêm thật đẹp rồi lặng lẽ vào trong phòng, chui lại vào mùng. Nhưng tớ chưa thể nào ngủ được, vì tớ còn phải đợi bố về nữa. Vừa nằm trên giường vừa ngóng tiếng xe của bố, tớ nhìn lên đồng hồ đã thấy mười giờ rưỡi rồi. Lúc đó tớ mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi, chẳng muốn khóc nữa. Đúng lúc vừa ngáp một cái thật dài và trở mình, tớ nghe tiếng xe. Bố, bố về thật rồi. Tớ chạy ra ban công, thấy bố đứng trước cửa, tớ vui lắm. Thế là tớ lại vào giường, và đánh một giấc thật dài.

Tớ còn khóc nhiều lần sau đó nữa. Lúc nào khóc hay buồn bực chuyện gì hay cảm thấy vui về thứ gì đó, tớ đều ra ban công thì thầm với ngọn gió hôm nào, để khi ngọn gió ấy đi, cậu ấy sẽ mang đi gói hàng của nỗi buồn gửi tới cho tớ. Sau này, ngọn gió nhỏ ấy được tớ đặt tên là "Windy", cái tên này mà Windy bảo rằng cậu ấy rất thích.

Khi tới ban công, Windy sẽ mang cho tớ cả tá thơ và một chút văn chương của cậu ấy. Thậm chí lúc tớ đang ôn bài, cậu ấy tới học cùng tớ và nhắn nhủ tớ bằng một bài thơ nhỏ xíu làm động lực cho tớ:

 Đề cương khó học

 Đến tân mười câu

 Gì mà dài thế

 Thôi để mai học!

 À khoan bình tĩnh

 Mai thi luôn rồi

 Thôi giờ đi ngủ

 Mai dậy học sau!

 À quên đợi chút

 Mai khó dậy lắm

 Thôi giờ mình học

 Mà lười quá đi!

 Sau gần một tiếng

 Đấu tranh tư tưởng

 Mình ngồi mình học

 Còn lại ba câu

 Thôi giờ nhát quá

 Mình ngồi đọc thơ

 Thơ này không vần

 Nhưng đầy lười biếng

-Windy-

Thơ của Windy luôn vui nhộn và chứa đầy sự vui tươi của cậu ấy. Thơ của Windy không bao giờ có vần cả, nhưng mà đọc lên nghe rất là vui tai!

Này Windy, từ ngày cậu ghé thăm tớ, tớ đã vui hơn nhiều rồi đấy. Cảm ơn cậu vì lúc nào cũng cùng tớ chia sẻ những khoảnh khắc buồn vui và thậm chí là còn cùng tớ ôn bài trước khi thi nữa. Đừng bao giờ bỏ tớ một mình ngồi ở ban công nhé! Yêu cậu, Windy...