Ngày mà trái tim biết thương nhớ

Bài dự thi số 73

Ngày mà trái tim biết thương nhớ

Chúng ta, những con người mang trên mình những thổn thức về tình yêu, mong muốn được mang nó đến cho người ta hằng thương nhớ. Những tình yêu tuyệt đẹp ấy thường được thể hiện từ những hành động nhỏ, những lời nói đùa vui hay những ánh mắt yêu thương. Và tình yêu đẹp nhất có thể là tình yêu tuổi học trò, tình yêu của những tháng ngày ngây thơ, những tháng ngày mong nhớ mà hằng đêm ta luôn muốn nhớ về. Tôi cũng có một tình yêu tuổi học trò, một tình yêu trong sáng, ngây thơ, một tình yêu nhẹ nhàng, thuần khiết nhưng đầy đau khổ tuyệt vọng, đó là lần đầu tiên trái tim tôi biết thổn thức về một ai đó, biết cảm giác thương nhớ vu vơ và lần đầu tiên tôi biết cảm giác của trái tim đau đớn không thể thốt thành tiếng khi thất tình.

Tình yêu của tôi không dữ dội như những cơn sóng lớn ngoài biển cả, cũng không tĩnh lặng như mặt nước sâu trong vắt lại to lớn lúc bình minh chiếu rọi, nó giống như bông hoa dại trước cơn gió lớn những ngày thu, nhẹ nhàng nhưng lại vững chắc mặc kệ những đợt gió có cố gắng lung lay đi chăng nữa.

Tôi và cậu gặp nhau vào một mùa thu nắng nhẹ, nơi những cánh hoa phượng trải đầy trên sân, những học sinh đang thi nhau tìm phòng học mới của bản thân, gặp gỡ những đám bạn cũ hay làm quen với những người bạn mới, và khi đó, ánh mắt hai ta chạm vào nhau giữa sân trường tấp nập tiếng cười đùa, những tiếng chào hỏi làm quen khi mới gặp của những cô cậu học sinh khóa dưới. Tôi biết cậu khi chúng tôi học cùng lớp với nhau, những ngày đầu không thân thiết ấy, tạo cho tôi cảm giác cậu là một con người khô khan, khó gần, đôi khi tỏ ra hơi khó ưa nhưng trong mắt người khác cậu là một chàng trai tỏa nắng và đẹp mã và nó mang lại cho tôi một cảm giác ác cảm với cậu một cách khó hiểu. Tôi luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi ta gần nhau, nhưng rồi sau những ngày làm bạn, tiếp xúc nhiều hơn với nhau, những lúc nhận được sự giúp đỡ từ phía cậu, tôi ngày càng mang những cảm giác kì lạ khó hiểu, những cảm giác không phải của những người bạn bình thường, những cảm giác bồi hồi khó hiểu.

Và rồi một ngày đẹp trời, tôi mới phát giác được, à thì ra trái tim không còn ở nơi vốn dĩ nó thuộc về nữa. Lần đầu tiên tôi biết mình thương nhớ, tôi biết bồi hồi rung động khi ở gần một ai đó, nhưng nó lại đến với tôi một cách khá bất ngờ khiến tôi lo lắng một cách đầy sợ hãi , tôi lảng tránh không một lý do, cố gắng để bản thân không tiếp xúc hay trò chuyện với cậu. Nhưng ánh mắt lại là thứ không thể nào che giấu được cảm xúc của kẻ đang yêu, càng tránh né bao nhiêu, ánh mắt tôi lại luôn hướng về cậu bấy nhiêu, mỗi cảm xúc, mỗi lời nói, hành động cơ thể luôn hướng về cậu, cuối cùng tôi vẫn đến bên cậu như một lẽ hiển nhiên vì tôi đâu thể ngăn trái tim mình thôi thương nhớ về một ai đó mà nó đã khắc sâu vào tận bên trong.

Vốn dĩ, tôi chỉ định làm bạn với cậu cho đến khi nào chúng ta không còn chơi chung với nhau và sẽ chôn giấu nó cho đến khi bản thân thôi không còn một cảm xúc nào nữa, nhưng hành động của một kẻ đang yêu nào có dễ giấu được đâu, tôi vẫn bị những người khác phát hiện cảm giác lạ thường này. Từ những nhóm nhỏ, nó thành một tập thể lớn nhưng vẫn may thay, họ vẫn chưa nói với cậu về những cảm xúc giấu bên trong trái tim này, họ đã trêu đùa, chọc ghẹo và tôi đã bảo vệ bản thân, bảo vệ cảm xúc này bằng cách đem mọi thứ đổ dồn vào bản thân cậu, khiến bản thân tôi thoát khỏi trò đùa quá trớn này bằng cách đổ hết nó cho người khác, lên cho người mà tôi yêu thương, là một kẻ tồi tệ, đáng ghét mà chính tôi hiện giờ vẫn căm hận, cũng là chính bản thân tôi của trước kia.

Cả hai chúng tôi ngày càng xa cách nhau, mỗi người một nơi, không còn trò chuyện hay nhắc đến lẫn nhau, lâu dần nó thành một điều cấm kị trong chính những cuộc trò chuyện của cả hai với người khác nhưng trái tim tôi vẫn luôn hướng về cậu, vẫn luôn mang theo cảm xúc thương nhớ chẳng thể thốt thành tiếng cho đến tận những năm sau này, những lời xin lỗi cho đến giờ vẫn chưa thể thực hiện, những ánh mắt yêu thương mà bản thân dành cho cậu dù chúng ta không còn gặp lại, không còn nói chuyện và đấy cũng là lần đầu tiên tôi biết cảm giác thất tình là như thế nào, cảm giác tuyệt vọng trước những xúc cảm mà tình yêu mang lại, và những cảm giác đầu tiên về một mối tình của tuổi trẻ mang đầy thương nhớ, đầy nỗi buồn và đầy cảm xúc trong cuộc đời của chính mình, có lẽ cho dù bao lâu đi nữa, có thể là 5 năm, 10 năm, và hơn thế nữa, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy như là một kỉ niệm đẹp, một ân hận, và một mối tình đầu.