Ngày đầu tiên đi học

Bài dự thi số 89

Ngày đầu tiên đi học

Ngày đầu tiên đi học của các bạn có bố hoặc mẹ không? Ngày đầu tiên đi học, sự có mặt của bố mẹ sao mà khó quá! Phải chăng đứa con này không có ý nghĩa gì với bố mẹ? Tôi đã tự vấn như vậy.

"Mình không còn nhớ ngày đầu tiên mình đi học trông như thế nào, càng không nhớ ngày đầu tiên mình vào lớp một trông mình ra sao, nhưng có một kỉ niệm chắc chắn mình không bao giờ quên được vào ngày khai giảng của năm học lớp một, và đối với mình đó là một kỉ niệm đáng nhớ."

Như bao người khác, mình sinh ra trong một gia đình bình thường, ba má làm nông dân chất phát từ ngày cưới nhau cho đến khi hai anh em mình ra đời, má quyết định đi buôn này bán nọ để kiếm thêm tiền ăn học cho hai anh em mình. Từ ngày đi buôn, má bận dữ lắm, bận đến nỗi ngay từ hồi còn học mẫu giáo mình đã cảm nhận được sự thiếu tình thương từ ba má sâu sắc. Những ngày còn nhỏ, hầu như là ba má đưa đi học nhưng khi ra về là một người nào đó có thể là phụ huynh trong xóm gần nhà có con bằng tuổi với mình đưa về nhà. Mình tủi thân kinh khủng, mình thấy ba má tụi nó luôn quan tâm đến tụi nó bằng những cử chỉ hết sức bình thường như: ba cõng con trên vai, ba mua bánh kẹo cho sau giờ học, má nắm tay rồi hỏi thăm những chuyện như: "Hôm nay, đi học có vui không?", ... đại loại là như vậy. Những điều hết sức nhỏ nhặt và tưởng chừng như không là gì cả ấy, đối với một đứa nhóc bốn tuổi như mình thì đó là niềm khao khát bao lâu nay mà mình luôn kiếm tìm và không bao giờ thấy được, không bao giờ chuyện ấy xảy ra với mình. Đến khi mình lớn rồi, mình nghĩ lại khoảng thời gian buồn bã ấy, mình hiểu ba má vì sao lại như vậy đối với mình nhưng đó là khoảng thời gian mình vẫn ước ao nó đừng trôi qua buồn tẻ như thế.

Rồi ngày khai giảng năm mình học lớp một không mời cũng đã đến, như mọi khi, ba má hối thúc anh em mình ăn uống và mặc đồng phục một cách nhanh nhất có thể rồi vội bế hai anh em lên chiếc Dream Thái nhỏ chở cả gia đình đi đến trường trong một buổi sáng sớm tinh mơ ít khói bụi. Hôm ấy, trời nắng đẹp, ba má sau khi thả anh em mình xuống sân trường thì vội vã rời đi chưa kịp chào tạm biệt một câu. Mình còn đang lạc lõng giữa dòng người xô bồ đang chen chúc nhau để kiếm chỗ ngồi cho kịp thời gian thì cô giáo chủ nhiệm lớp mình vội vàng chạy đến bắt lấy tay mình và dẫn mình về phía các bạn cùng lớp khác ngồi chung. Năm học mới bắt đầu, sau bao ngày hè nghỉ ngơi chán chường, cuối cùng mình cũng được gặp lại bạn mới, trường mới và cô giáo mới luôn. Mình vui lắm, nhìn mọi người vui mà trong lòng mình háo hức vô cùng. Để chào đón các em học sinh lớp Một tụi mình, thầy cô đã chỉ dẫn tụi mình lần lượt xếp hàng ra phía cổng trường để cầm lá cờ đỏ sao vàng giấy trên tay và một chùm bong bóng bên tay còn lại. Trong khi ba má các bạn lần lượt ngó nghiêng xem con mình có quên thiếu gì nữa không thì mình cũng nhìn xung quanh xem liệu ba má của mình có ở đây chăng, thì không mọi người ạ. Bốn phương tám hướng xung quanh mình đều là những người xa lạ, và đối với mình họ như đến từ một thế giới khác vậy, hôm nay, họ thật lạ lẫm đối với mình.

Ngày hôm đó là một ngày đặc biệt của cuộc đời mình, là ngày mình kết thúc chương trình học mẫu giáo để đi đến học tiểu học, là ngày mình dần lớn lên trong thế giới bao la rộng lớn này. Ấy vậy mà sự xuất hiện của ba má dường như là một điều hiếm hoi trong lúc đó. "Rõ ràng cô đã dặn rất kỹ các bậc phụ huynh phải chuẩn bị đầy đủ lá cờ và bong bóng cho con em mình cơ mà, lẽ nào bố mẹ em lại quên ư? Họ có mặt ở đây không?", cô chủ nhiệm có phần bực mình nói với tôi như vậy đấy. Tôi nhìn mọi người xung quanh và cảm thấy tủi thân vô cùng, và tôi đã khóc. Cô dỗ dành tôi xong thì bảo có một bác phụ huynh khác chuẩn bị dư lá cờ và bong bóng muốn đem đến cho tôi, khi nhận món quà trời ban ấy xong, tôi vẫn không quên cảm ơn bác ấy vì điều tuyệt vời bác làm cho tôi. Nói rồi, tôi vội chạy vào hàng ngũ của mình để tiến bước vào trong sân trường để bắt đầu buổi khai giảng năm học mới.

Tôi tự nhận mình là một người sống rất tình cảm và dễ bị tổn thương nên tôi rất khó mở lòng với người lạ nào đó. Có lẽ vì vậy mà tôi luôn giận ba má vì đã cho tôi một tuổi thơ bất hạnh như vậy. Khi chúng tôi đi học má chưa từng đón chúng tôi về dẫu cho đoạn đường từ trường về nhà chẳng mấy xa, tôi rất muốn kể cho má nghe một ngày đi học của mình như thế nào, khi vào lớp Một, ba má lại quên cờ và bong bóng mang cho tôi đến trường, khi tôi được lãnh thưởng vì mình học sinh giỏi, ba má càng không có ở đó, tôi chỉ cần sự xuất hiện của hai người nhiều lần một chút, ít ra thì những dịp quan trọng như vậy, khó lắm sao ạ? Chính vì vậy, tôi cảm thấy mình đạt những thành tựu như trên không có ý nghĩa gì cả. Và tôi đã quậy phá tôi đã trở nên vô dụng như vậy suốt một khoảng thời gian dài. Ba má vẫn lạnh lùng, ba má không động viên cũng chẳng chửi rủa gì tôi cả. Thực chất, tôi vẫn là một đứa học sinh khá không có tí động lực nào vươn lên hết.

Đến bây giờ khi viết ra những dòng chữ này, tôi phần nào hiểu thêm về chính mình, về sự trung bình của bản thân hơn. Tôi vẫn không sao thoát ra được sự trung bình này, tôi giận bản thân mình lắm, giận vì biết mình trung bình nhưng không cố gắng gì cả, giận bản thân vì thích sự an nhàn và thoải mái này mà cứ mãi bám víu lấy nó không tha. Phải, cuộc đời của mỗi người là không hoàn hảo, không phải ai cũng có được hạnh phúc và niềm vui trọn vẹn cả, với tôi cũng thế, với các bạn càng vậy. Tôi sẽ cố gắng thông cảm cho ba má hết sức có thể, tôi dang tập khắt khe với bản thân mình hơn. Tôi vẫn là một đứa trẻ cần học hỏi để trưởng thành mỗi ngày. Nếu bài viết này khiến các bạn buồn bã hay chán ghét về tôi, tôi không mong sự thông cảm đến từ các bạn, bởi đó chỉ là cảm xúc nhất thời của tôi trong bài viết này, và tôi sẽ cải thiện bản thân mình tốt hơn.