Ngày đầu tiên đến Nhật

Bài dự thi số 92

Ngày đầu tiên đến Nhật

Vậy là đã tròn 2 tháng tôi từ Nhật trở về Việt Nam, sau những tháng ngày nơi đất khách quê người, tôi mang trong mình những trải nghiệm khó quên với một trái tim mạnh mẽ. Mạnh mẽ khi một mình vượt qua bao sự vất vả trong công việc, vượt qua bao nổi cô đơn, vượt qua bệnh tật để trở về. Có nhớ Nhật Bản không? Tôi thật sự rất nhớ. Nhưng rồi cố nén nổi nhớ vào trong để bắt đầu hòa mình vào nhịp sống mới. Chỉ sau hai năm, khi trở về mọi thứ đã khác: Thành phố nơi tôi từng sống nhịp sống nay đã hối hả hơn, những người bạn tôi gặp cũng đã trở nên xa lạ hơn ... và tôi phải bắt đầu lại từ con số 0 tròn trĩnh.

Thỉnh thoảng, những cô giáo và đồng nghiệp người Nhật nhắn tin hỏi thăm lại làm lòng tôi nặng trĩu. Bởi tôi biết tôi chẳng có cơ hội để gặp gỡ họ thêm lần nào nữa. Nhưng tôi tin tình cảm ấy vẫn trong trái tim chúng tôi. Cũng giống như hình ảnh ngày đầu tiên đến Nhật vẫn luôn nguyên vẹn trong tôi.

Tôi đến Nhật vào một ngày đầu tháng Hai, cùng với tôi là hai người bạn. Khi cánh cửa máy bay mở ra, tôi như đang sống ở một thế giới mới. Sau khi làm các thủ tục chúng tôi bước ra khu vực đón, trước mặt chúng tôi là hai người đàn ông nở nụ cười đầy ấm áp, là người của nghiệp đoàn. Họ chào đón chúng tôi một cách rất nồng hậu. Bước ra khỏi sân bay Okayama, dù rất mệt sau chuyến bay dài cùng với hai vali nặng phía sau nhưng tôi đã vội vàng bắt trọn khoảnh khắc ấy. Tôi hít hà tiết trời se lạnh, đôi môi tôi khô rát run bật, cái lạnh đến thấu xương nhưng nó khoan khoái làm sao, một làn gió mới được nạp vào cơ thể, tôi muốn lưu giữ lại cảm giác này cảm giác lần đầu bước chân đến một đất nước mới và đây cũng là một phần ký ức đáng nhớ của tôi trẻ, nó in hằn trong tâm trí tôi cho đến bây giờ và mãi về sau.

Tôi đến Nhật để làm gì? Đã có rất nhiều người hỏi tôi như vậy. Và với tôi, đến Nhật để được sống, được học và làm đặc biệt ở một đất nước mà tôi ngưỡng mộ nhưng không hẳn là thích. Bởi sự lựa chọn ban đầu của tôi không phải là đất nước Nhật. Đôi khi, chúng ta hay đặt nặng vấn đề hay tìm câu trả lời cho một câu hỏi nào đó. Nhưng tôi nhận ra, có những thứ ta chỉ cần nghĩ thoáng lại và cứ bước tiếp. Chẳng hạn như việc đi Nhật của tôi. Tôi chấp nhận bắt đầu lại mọi thứ hoàn toàn mới ở tuổi 25 trong khi bạn bè tôi đã có công việc ổn định. Tôi chỉ có một niềm hy vọng ở một đất nước mới mà không hề lo lắng điều gì.

Tôi đã cười với bao sự háo hức suốt quãng đường từ trên sân bay cho đến khi về nghiệp đoàn. Tôi chưa từng trải qua cảm xúc khó tả và có một nụ cười hạnh phúc đến như vậy, nó kéo dài liên tục trên khóe miệng. Ngồi trong xe ô tô ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác: những chiếc xe ô tô chạy nườm nượp trên đường nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng còi xe in ỏi. Những chiếc xe với hình dáng nhỏ vuông mà tôi chưa từng nhìn thấy, nhìn nó ngồ ngộ. Rồi xe chúng tôi chạy nhanh băng qua những hàng cây đang thay lá, qua bờ hồ đầy thơ mộng. Đây là Nhật Bản ư? Nó quá đẹp và thơ mộng so với hình dung của tôi. Tôi đã chắc chắn mình sẽ có một cuộc sống thú vị ở nơi đây, cứ nhìn ngắm, nhưng tôi chưa bao giờ thử tượng những điều sẽ xảy ra với mình như thế nào.

Cứ thế cho đến lúc Giám đốc bảo đã đến nơi. Có lẽ mãi ngắm nhìn mọi thứ nên tôi không hề biết một tiếng đồng hồ đã trôi qua.  Về đến nghiệp đoàn, cảm xúc lại dâng trào hơn khi tôi lại được gặp những người bạn cũ những người đã cùng tôi ăn chung những bữa ăn, tắm chung cùng nhau, cười khóc có nhau như thể một gia đình trong ba tháng trước khi sang Nhật, họ sang Nhật trước tôi một tháng. Tôi quý những tình cảm này lắm. Khi gặp lại chúng tôi chạy ôm chầm lấy nhau trước sự ngỡ ngàng của những người nghiệp đoàn. Sau này sống cùng với người Nhật, tôi mới biết họ luôn ngưỡng mộ người Việt ta ở một điều là: người Việt chúng ta sống rất tình cảm.

Và rồi tôi bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi đây.