Ngày đặc biệt đáng nhớ

Bài dự thi số 242

Ngày đặc biệt đáng nhớ

14/06, ngày đặc biệt đáng nhớ khi được trải nghiệm nhiều thứ lần đầu: Lần đầu biết chọc ghẹo người khác, lần đầu biết trải lòng mình, lần đầu cười nhiều, lần đầu dám đặt chân đến chốn đông người, lần đầu được đi siêu thị, lần đầu được ở khách sạn, lần đầu lang thang Sài Gòn về đêm...

Cuộc sống hằng ngày với muôn vàn những khó khăn xảy ra với chúng ta, không ít những người luôn than vãn: “Tại sao tôi lại khổ thế này? Tại sao tôi không may mắn như người ta”. Họ luôn so sánh mình với người khác và cho rằng mình bất hạnh hơn. Chúng ta phải hiểu rằng: Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh - mỗi con người chúng ta có một cuộc đời và số phận khác nhau, chúng ta phải biết chấp nhận sự khác biệt của bản thân với người khác để cố gắng nỗ lực vươn lên cải thiện cuộc sống của mình.

Tôi nhớ ngày 14/06/2011, tôi đã trải qua buổi tập huấn 3 ngày lần đầu  của mình cùng với các anh chị khuyết tật bên DRD. Sau buổi tập huấn, tôi học được rất nhiều điều bổ ích từ các anh chị mà trước đây tôi chưa từng học và tôi cảm thấy mình đã thay đổi bản thân, từ nhận thức đến hành động và lời nói. Từ một đứa vốn ít nói, ít cười, thường hay cúi mặt trước đám đông mà giờ tôi đã dám mạnh dạn hơn, cười nói nhiều hơn và dám ra ngoài nhiều hơn.

Diễn biến lớp tập huấn nhịp nhàng, linh động qua ngày đầu. Mở đầu là phần tự giới thiệu. Qua đây tôi biết được sở thích của mọi người và tên của các anh chị người Nhật mới quen. Không khí buổi tập huấn thân thiện, đa số các bạn đều tham gia phát biểu ý kiến, chỉ có một số ít bạn hơi nhút nhát nên ít chia sẻ suy nghĩ riêng của mình trước nhiều người, trong đó có tôi. Là người khuyết tật sức khoẻ có hạn chế nhưng các bạn cũng theo kịp nhịp độ của buổi tập huấn với tinh thần rất thoải mái. Ở kì tham vấn cùng nhau lần đầu, mọi người còn bỡ ngỡ, nhưng ở những lần tiếp theo thì đa số đều tiếc thời gian sao ngắn quá, nói chưa đủ. Tôi cũng cảm thấy mình thoải mái hơn qua những lần như vậy, được nói hết lòng mình. Có lẽ vui đến nỗi mà tôi đã quên đi cái đói vì mình không có ăn sáng. Ở buổi ăn trưa, tôi được tiếp xúc với các anh chị bên Nhật, thật vui! Các anh chị thật thân thiện, rất dễ thương, dễ gần. Cảm giác thật tuyệt ở ngày đầu!

Ngày thứ hai, tôi cũng mạnh dạn hơn nhiều. Và các anh chị đưa ra đúng chủ đề mà mình thích: “Niềm vui”. Kỉ niệm cứ ùa về, cứ cười suốt buổi tham vấn đến mức ăn trưa không nổi vì mỏi miệng. Chiều đến, mọi người hẹn nhau đi siêu thị. Lúc trước tôi đâu có dám đi vào những chỗ đó đâu, nhưng không hiểu sao lúc đó gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ. Có cảm giác lâng lâng khi tôi bước vào nơi đó. Tôi có niềm vui chính mình, mặc dù có rất nhiều người nhìn mình nhưng tôi vẫn cười với họ, không còn mặc cảm, tự ti nữa.

Tôi cùng các anh chị chụp hình lưu niệm

Và rồi ngày cuối cũng đến! Tôi thấy rất tự tin vì hai ngày trước tôi đã quen. Ở bài học nhóm hỗ trợ, tôi được phân công lần đầu làm báo cáo viên về chủ đề thiết lập mối quan hệ. Tôi chủ động hơn, mạnh bạo hơn, nói lên ý kiến của nhóm. Nếu như tôi là trước đây thì có thể là tôi sẽ ấp a ấp úng, không biết nói gì, nhưng bây giờ tôi là tôi của chính mình. Thậm chí, ở bài học buổi chiều, tôi còn tham gia đóng kịch về khó khăn của mình 2 lần nữa. Tôi cứ tưởng tượng như mình đang làm diễn viên đóng cho mọi người xem, cứ nhập vai mà diễn. Tôi chỉ muốn hét lên rằng: “Ôi cuộc đời ơi! Chả có gì buồn cả”.

Rồi giây phút cuối đã đến, cũng đã kết thúc 3 ngày tập huấn ý nghĩa, những bức ảnh cùng nhau lưu thành kỉ niệm vui. Thời gian tập huấn tuy ngắn chỉ gói gọn trong 3 ngày, chưa đủ để các anh chị có thể hướng dẫn và truyền đạt cho các bạn nhiều hơn nữa những kinh nghiệm. Nhận thức tôi cũng đã khá hơn. Lần đầu biết chọc ghẹo người khác, lần đầu biết trải lòng mình thật, lần đầu cười nhiều như thế, kể cả nói nhiều hơn nhiều, lần đầu dám đặt chân đến chốn đông người, chủ động trong hành động, tôi không còn phụ thuộc vào quá khứ. Tôi đã dám ngước nhìn mọi thứ xung quanh mình. Tôi nhìn người, nhìn hoa, nhìn trời cao, cảm thấy mình đã sống lại. Vẻ đẹp của thiên nhiên hay vẻ đẹp của lòng tôi? Đằng sau sự thất bại là sự thành công rực rỡ, và ẩn trong nỗi buồn là niềm vui mãnh liệt. Tôi đã học được rất nhiều điều từ những người đồng cảnh với mình: sự tươi trẻ của chị Hiếu, cách hài hước của anh Lộc, sự chín chắn của anh Tùng,… Tôi cảm thấy những buổi tập huấn thế này là rất cần cho những NKT như tôi.

Trong mỗi chúng ta, ai cũng có những nỗi buồn, hoàn cảnh khác nhau nhưng quan trọng là chúng ta có biết trân trọng cuộc sống của mình, có biết cách sống hay không? Cuộc sống luôn có hai đáp án: Có/Không. Nhìn lại quá khứ, tôi không còn thấy dấu chân nặng nề mà thay vào đó là sự bình yên, thanh thản. Tôi đã nhẹ nhàng bước qua cái buồn không đâu vào đâu, thấy mình thật ngốc trong quá khứ. Ba ngày qua dường như thời gian xóa mờ đi quá khứ không tốt của tôi, qua về thực tại là một cuộc sống tươi vui đang chờ tôi. Tôi nghĩ thật ra chính tôi đã tự tạo cho mình rào cản chứ không ai cản trở mình cả vì đời không bỏ mình, chỉ có mình từ bỏ cuộc đời mà thôi, bằng chứng là các anh chị bên Nhật lặn lội đường xa qua Việt Nam, cùng hòa mình, trò chuyện, ăn uống cùng chúng tôi.

Một cảm giác thật thoải mái đến khó tả, niềm vui cực kì không thể nào diễn tả được. Tôi yêu cuộc sống này!