Năm đó tôi thích một chàng trai

Bài dự thi số 43

Năm đó tôi thích một chàng trai

Đã là lần đầu tiên thì cái gì cũng vậy, cũng khiến người ta khắc ghi mãi về sau …

Người ta vẫn hay nói: "Thanh xuân thật đẹp. Nó sẽ càng đẹp hơn nếu có người bước vào gắn bó cùng ta trên chặng đường tiếp theo của tuổi học trò." Có lẽ là đúng thật nhưng có điều vẫn khiến tôi phải nuối tiếc, dù chỉ một chút thôi ...

Đó là năm tôi vừa lên lớp 10, ở một độ tuổi còn lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, ít nhất là thời điểm hiện tại. Ấy vậy mà trong khoảng thời gian ấy tôi lại thích một anh chàng trên tôi hai khóa.

Điều đầu tiên tôi nhận thấy ở anh là anh khá cao và đẹp. Ai cũng vậy mà, điều đầu tiên gây ấn tượng với mình chắc chắn là ngoại hình rồi. Không hiểu sao lúc đó tôi lại mỉm cười nhẹ nhàng, cố ngoái lại nhìn anh rồi mới bước đi.

Cũng từng lần đấy tâm hồn của tôi đã đi theo anh. Tôi lần đầu biết cảm giác tương tư một người là như thế nào.

Hôm sau đến trường, chợt tôi thoáng qua mong ước người đầu tiên tôi sẽ gặp là anh. Tôi mong được thấy nụ cười của anh, mong được chạy tới làm quen với anh. Nhưng tôi không dám, tôi không đủ khả năng để làm việc đó.

Giờ ra chơi, từ một người hướng nội chỉ ở trong lớp đọc sách đã cùng cô bạn thân ra ngoài, rong chơi để có thể bắt gặp được hình dáng của anh đâu đó trong sân trường quen thuộc. Cũng từ lúc ấy tôi phát hiện mình có một khả năng đặc biệt: dù tôi bị cận nhưng tôi vẫn có thể thấy được hình dáng của anh từ rất xa.

Tôi cũng đã từng muốn như trong những bộ phim ngôn tình, nữ chính có thể tung tăng chạy lại nói chuyện với nam chính. Tôi cũng  muốn được chạy lại nói chuyện với anh nhưng tôi không dám. Chỉ nghĩ tới việc đó đã bị trái tim bóp lấy không nói thành lời. Tôi chỉ có thể ngắm nhìn anh từ xa. Dần dần, tôi đã quen với việc nhìn bóng lưng của anh.

Cho tới một hôm ...

Hôm nay trời đổ mưa rất to, mưa xối xả xuống không gian. Dù ở trong lớp nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng lộp bộp của giọt mưa nặng hạt rơi xuống nền đất. Tôi khá lo lắng vì hôm đó tôi không mang theo ô cũng như áo mưa.

Tới lúc về, thấy mưa ngớt nên tôi vội lật đật chạy nhanh về nhưng rồi trời lại mưa ngày một to hơn. Trong lúc cuống quá tôi bắt gặp một bến xe buýt nên nhanh chóng tấp vào. Nhìn xung quanh chỉ thấy một màu trắng xóa, chưa có dấu hiệu ngừng tạnh. Tôi chỉ biết đứng đó cầm cặp nhìn lên nền trời xám xịt. Xám như tình cảm của anh dành cho tôi vậy.

Vừa nghĩ tới đó lại có một bóng người từ xa chạy tới nhanh chóng đi vào bến xe. Tôi đã không để tâm mà chỉ nhìn xung quanh, đến khi nhìn lại người đứng cạnh thì mới biết đó là anh. Cảm giác lúc đó thật sự rất vui, nó khiến tôi chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại để tôi có thể ở bên anh lâu thêm một chút.

Người anh lúc này đã ướt sũng nhưng trong mắt tôi lại càng tôn lên vẻ đẹp của anh. Tôi cứ nhìn anh rồi cười tủm tỉm. Rồi chợt anh quay lại nhìn tôi. Khoảnh khắc đó khiến lòng tôi rạo rực đến khó tả. Tôi chỉ cười một cái chữa ngượng rồi vội quay đi.

Sau lần ấy, tôi vẫn sống trong kỷ niệm mà đối với người khác là rất bình thường còn trong mắt tôi thì lại là một cảm giác khiến tôi cứ cười mãi. Có lẽ anh không biết đâu nhưng tôi đã kể với cô bạn thân đến hàng chục lần khi tôi cảm nhận anh đã dần biết đến tôi.

Trong một lần đi lao động dưới cái nắng oi ả của buổi chiều, dù đã thấm mệt nhưng tôi vẫn cố tìm kiếm anh và đến lúc thấy anh đang ở cách đó không xa tôi liền quay lại tự cười với mình. Thế rồi anh nhìn thấy tôi, anh nở một nụ cười rất dễ mến.

Bất chợt lúc đó tôi nhận ra mình đã thực sự rung động. Bầu trời hôm đó xanh không một gợn mây. Nhưng khoảnh khắc anh nhìn tôi mỉm cười, tôi thấy bầu trời xanh một màu xanh rất khác ...

Và cuối cùng, cơ hội đã không còn đến với tôi nữa. Cuối năm học anh chính thức rời xa ngôi trường để thi đại học, còn tôi lên lớp 11.

Trong suốt một năm qua tôi đã để ý anh rất nhiều nhưng lại không đủ can đảm để chạy lại nói chuyện với anh dù chỉ một lần. Tuy là thế nhưng anh đã thay đổi cuộc sống của tôi, từ tất cả mọi thứ đối với tôi đều rất bình thường nhưng khi anh xuất hiện nó đã trở nên đẹp đẽ lạ thường.

Tôi đã không thể làm gì cũng không thể bày tỏ tình cảm của mình khiến tôi cảm thấy mình là một người yếu đuối, hèn nhát. Nhưng dẫu sao thì tôi cũng cảm ơn anh. Cảm ơn vì anh đã xuất hiện trong năm tháng mà thanh xuân của tôi rạng ngời và quý giá nhất, cảm ơn anh đã đến. Rất nhiều người cũng đã nói trong quãng đường đi học khi yêu đúng người là tình yêu còn yêu sai người là thanh xuân. Vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ, có được cái này thì sẽ nuối tiếc cái kia. Tôi chỉ mong giá như anh đến muộn một chút, giá như tôi chủ động một chút thì có lẽ đã khác.

Tôi thích anh dù có thể anh không biết đến tôi. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác thích một người, lần đầu tiên tôi mong được đến trường sớm để gặp anh, lần đầu tiên tôi mơ mộng về một mối tình. Chỉ là tôi không biết trân trọng lần đầu tiên ấy. Tôi đã bỏ lỡ anh, bỏ lỡ cả khoảng trời thanh xuân tươi đẹp.

Đã là lần đầu tiên thì cái gì cũng vậy, cũng khiến người ta khắc ghi mãi về sau …