Mưa

Bài dự thi số 201

Mưa

Soi mình vào tấm gương của hiện tại, tôi chẳng tìm được mối liên hệ nào với bản thân trong quá khứ. Một kẻ đã từng ở trong đêm đen áp lực, mịt mù vô vọng trong những hoài nghi, bi lụy rồi buông tay vuột mất những tình cảm trân quý nhất với một con người lạc quan, mang nguồn năng lượng tích cực, biết yêu và dám yêu, hai hình ảnh đối lập này đều là tôi của quá khứ và hiện tại. Giống như sự hồi sinh của một mảnh đất cằn, tâm hồn tôi được cứu rỗi và nảy mầm sau một cơn mưa. Cơn mưa này không đẹp đẽ, nó đi kèm giông lốc và sấm chớp cuốn lấy trái tim vốn đã đầy vết xước, ngập lụt như muốn nhấn chìm một đứa trẻ mới lớn là tôi khi ấy. Nhưng cơn mưa ấy cũng đã gột rửa những lớp bụi tàn lâu ngày bám quanh cuộc sống của tôi, để tôi thấy được tôi đã bỏ lỡ những gì, đã tự hủy hoại một sinh linh được sinh ra từ tình yêu như thế nào. Đó là lần đầu tiên tôi trải qua chuyện mất đi người thân, tôi mất cha, lần đầu tiên biết tới cái gọi là nỗi đau thấu tâm can.

Ngày hôm ấy vẫn in đậm trong kí ức của tôi, một ngày mưa khủng khiếp. Tôi đi học cả một ngày rồi đến tối lại đi học thêm, tan học ra lấy xe đi về thì trời mưa như trút nước, tôi thấy người bác của tôi đã đứng đợi tôi ở đó, tôi cũng không nghĩ nhiều vì cho rằng mẹ tôi nhờ bác ấy tới đón tôi vì trời tối lại mưa rất to nhưng lúc ấy chút cảm giác bất an cũng bắt đầu len lỏi trong tâm trí tôi. Tôi được đưa về nhà bà ngoại, em trai tôi cũng đã ở đó, mọi người trong nhà im ắng lạ thường, rồi mợ lẳng lặng đưa tôi đi ăn cơm. Bữa cơm ấy nhạt nhẽo, lạnh ngắt, tôi cảm thấy nghẹt thở bởi không khí bất thường trong nhà lúc này, cảm giác bất an càng lúc càng rõ ràng, nuốt vội miếng cơm xong tôi chẳng còn kìm được lòng nữa, rối loạn mà hỏi mợ về tình hình trong nhà.

- Ba con ... mất rồi.

Câu trả lời này khiến tôi chết lặng, chết lặng ... Đôi mắt ngấn nước từ lúc nào không hay ngước lên nhìn mợ, tôi đang tìm kiếm một tia hy vọng. Đôi bàn tay siết lại, vò nát gấu áo còn ngấm nước mưa, tôi lải nhải những câu nói vô nghĩa, lúc này cả không gian xung quanh tôi như muốn sụp đổ hoàn toàn. Em tôi đến bên cạnh từ lúc nào, nó ôm lấy tôi khóc nức nở. Khoảnh khắc đó, hai chị em tôi có lẽ là những đứa trẻ đau đớn nhất thế gian. Sáng sớm còn mới chào ba đi học, tôi chẳng dám nghĩ rằng chỉ vài tiếng sau đã chẳng còn cơ hội trò chuyện với người được nữa. Đủ loại cảm xúc cấu xé tâm hồn non nớt của tôi trong khoảnh khắc đó, đau lắm, đau thấu tâm can.

Rồi chị em tôi cũng được đưa về nhà, đêm tối bao trùm con đường thân thuộc, tôi gấp gáp chạy vào mặc kệ trời mưa như trút nước, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là hình ảnh người mẹ thường ngày mạnh mẽ của tôi khóc đến lả người, mẹ chạy đến ôm lấy hai chị em chúng tôi, siết chặt vào lòng như bao bọc lấy nỗi mất mát đắng chát của cả ba con người. Rồi chúng tôi được đưa vào phòng nhìn cha, người vẫn nằm trên chiếc giường đó, nhưng chẳng còn nói cười, chẳng còn hơi thở, im lìm giữa những tiếng kinh Phật. Đến lúc này tôi chẳng còn có thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận rằng từ nay về sau tôi không còn được nói chuyện với ba, chẳng còn được thấy người vui vẻ hạnh phúc. Chỉ còn biết đau lòng, cắn chặt môi mà nén lại tiếng khóc, tôi còn chẳng dám khóc to khóc lớn cho thỏa cái nỗi đau cháy ruột gan ấy vì tôi được dặn nếu như thế ba sẽ không yên tâm mà an nghỉ ...

Ba ra đi một cách quá đột ngột, là sự mất mát vô cùng lớn đối với tôi. Vốn dĩ trước đó đời sống tinh thần của tôi đã tràn ngập những bất ổn, nên sau cú shock này tôi đã thực sự sụp đổ. Tôi hối hận, tôi sợ hãi. Tôi hối hận vì sao mình không cố gắng nhiều hơn để khi ba còn tại thế có thể cảm nhận được chút ít niềm vui khi thấy tôi đỗ đạt, tôi hối hận vì sao trước đây mình không biết trân trọng cái gọi là tình thân, thậm chí nhiều lần còn bài xích nó, nghi kị nó, tôi hối hận vì đã để mình trở nên thảm hại. Tôi sợ hãi cuộc sống phía trước sẽ ra sao khi gia đình tôi mất đi một thành viên, tôi sợ hãi một ngày nào đó mình lại phải trải qua nỗi đau này một lần nữa. Nhưng trên đời làm gì có thuốc chữa hối hận. Cũng chẳng có cái gì gọi là "nếu như". Trước mắt tôi giờ hiện ra hai con đường, một là từ giã cõi đời này để trốn chạy nỗi hối hận và sự sợ hãi, hai là sống tiếp. Cuộc đời dẫu sao cũng chỉ là một chuỗi những sự lựa chọn nhưng có những điều chọn sai chưa chắc chọn lại được. May mắn thay, trong khoảnh khắc con dao vẫn đang cầm trong tay, tôi đã chọn sống tiếp. Nhưng sống tiếp như thế nào cũng là một chuyện đáng để bàn. Tôi nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi của người cha đã khuất, không oanh liệt oai hùng cũng chẳng giàu sang phú quý nhưng nó chính là cuộc đời đẹp vô cùng đối với tôi. Không phụ sinh thành, không bạc vợ con, đạo nghĩa đều tròn, mạnh mẽ kiên cường chống lại bệnh tật cho tới phút cuối cùng. Mẹ đã từng nói với tôi rằng, hai chị em chúng tôi là điều quý giá nhất ba tặng cho mẹ. Giờ đây ba ra đi chỉ còn ba mẹ con tôi nương tựa vào nhau. Tôi lại nhìn cuộc đời của mẹ, cũng đẹp đẽ vô cùng, tần tảo hết lòng vì người thân. Hai cuộc đời đẹp đẽ bao bọc lấy tổ ấm của tôi, cho tôi được sống, được yêu thương và che chở. Nếu đã chọn sống tiếp, tôi phải thực sự "sống". Sống cho chính mình, sống cho cả những gì tôi yêu thương. Những điều tôi đánh mất chẳng thể quay ngược thời gian mà lấy lại, tôi không thể để những điều trân quý còn lại cũng vụn vỡ theo sự suy tàn của tâm hồn mình.

Sự mất mát này khiến tôi nhận thức được cuộc đời vô thường, không thể cứ phó mặc mình theo dòng chảy của thời gian, tôi cần đứng dậy, bước tiếp, tiến về phía tương lai, một tương lai tươi đẹp nhất. Nó cũng cho tôi thấy tình thân giá trị đến mức nào, có những lời yêu thương nói chậm một chút cũng có thể sẽ thành muộn cả một đời. Nhưng nó vẫn là bài học đớn đau nhất, là cơn mưa cả đời tôi cũng không mong muốn.

Có những lúc trong cuộc sống ta sẽ gặp phải những biến cố đẩy ta vào đớn đau nhưng đừng quên rằng lúc này ta vẫn có quyền lựa chọn, chìm trong đau đớn mà lãng quên phần đời còn lại hoặc bước tiếp để nhìn thấy được tương lai. Yêu lấy mình, yêu lấy người, trân quý những giá trị tình thân, tình yêu chính là cách để tôi bước tiếp sau khi trải qua biến cố đau thương ấy. Từ một mầm cây trơ trọi giữa mảnh đất cằn khô còn phải trải qua thiên tai, cuối cùng tôi vẫn vươn mình trở thành cái cây cứng cáp, ấp ôm cả một khoảng tâm hồn.