Mưa và nỗi nhớ quê hương!

Bài dự thi số 13

Mưa và nỗi nhớ quê hương!

Cơn mưa đầu tiên của tháng 3 và nỗi nhớ nhà của cô gái xa quê hương!

Tân An, ngày 29 tháng 3 năm 2022!

10 giờ 40 phút. Một cơn mưa bắt đầu rơi nặng hạt và đổ xuống, nó chợt tỉnh giấc sau cơn say ngủ. Cơn mưa tí tách rơi xua đi cái nóng oi ả của những ngày đầu tháng 3. Ngày mai nhờ cơn mưa ấy cây lá lại xanh ươm và khoác lên mình chiếc áo tươi mới của sự sống nhiệm màu này.

Mưa hay hay như thế nhưng nó lại sợ mưa. Nó sợ nỗi cô đơn nó chôn giấu lại trực trào làm nó cay khoé mắt mỗi khi mưa. Mưa làm nó buồn vì lỡ mang trong mình một trái tim nhạy cảm của một kẻ hướng nội. Cảm xúc của nó giờ đan xen khó mà tả hết được.

Sấm chớp đoàng một cái rõ to, nó giật bắn người, nhanh tay nó với lấy chiếc chăn như níu với một điểm tựa khiến nó thấy an toàn. Choàng chăn ấm vào nó cuộn mình trong chăn. Nó lạnh lắm, lạnh từ trong tim ra đến cơ thể, cái lạnh của một kẻ cô đơn một mình nơi đất khách. Nó nhớ bạn bè, nhớ mẹ nhớ chị và nhớ cả tuổi thơ êm đềm bao tháng ngày niên thiếu. Giờ đây guồng quay cuộc sống đã đẩy nó đi một chặn đường rất xa rồi. Nó chợt nhìn về quá khứ mà hoài niệm.

Cuộc sống bây giờ vốn thực dụng buộc nó phải chạy theo cơm áo gạo tiền. Trái tim nó cũng chằn chịt chi chít những vết sẹo in hằn theo thời gian. Nó hỏi bản thân rằng nó còn là nó của ngày xưa không? Câu trả lời chắc chắn là không. Trải qua nhiều sóng gió nó buộc mình phải mạnh mẽ vươn lên mà tiếp tục hành trình cuộc đời rất dài phía trước. Nó không cho phép bản thân được bi lụy, nước mắt nó rơi chỉ khi nó một mình và không ai thấy nó khóc cả. Sự tàn nhẫn và khốc liệt của xã hội buộc nó phải thay đổi ngoan cường mà sống mà bước đi. Trên vai nó còn là kỳ vọng của người thân, những người yêu quý nó, nó không cho phép mình được chùn bước và ngục ngã.

Cơn mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt hơn và ngày mai một ngày mới lại đến nó may mắn vì vẫn có cơ hội để được tiếp tục bắt đầu một ngày. Một người dù có những va vấp và buồn đau nhưng những điều đó sẽ là động lực để họ mạnh mẽ hơn thôi. Ai lại buồn mãi một nỗi buồn mưa nào không lúc tạnh phải không? Chấp nhận thực tại và buông bỏ cái tôi mỗi người đó cũng là một cách nó thấy nhẹ lòng an nhiên hơn mỗi ngày.

Vào hạ mưa nhiều hơn. Mang cho mình trái tim đa sầu đa cảm, ấy vậy mà nó thấy mình may mắn. Nhờ thế mà nó sống tình cảm biết quan tâm đến cảm xúc của mọi người bên cạnh nó. Mọi người cứ khen nó là ngoan và hiểu chuyện.

Người ngoài có thể thấy nó là một kẻ cô đơn, thui thủi sớm tối. Nhưng với nó, nó tích cực hơn nó cảm nhận rõ sự thi vị hoá cuộc sống của mình theo cách riêng của nó. Lặng lẽ không ồn ã nó có nhiều thời gian nhìn lại bản thân, có mặt tốt mặt chưa tốt và nó cần sửa để tiến bộ hơn từng ngày.

Mỗi ngày trái đất cứ thế mà xoay vòng không vì điều gì không vì bất kì ai mà dừng lại. Sự sống cứ thế mà tiếp nối. Nhân sinh vốn chìm nỗi như thế. Nó hy vọng mọi người dù có khổ đau vẫn tiến về phía trước ngày một sống tốt đẹp hơn. Nó muốn một mai khi nó rời đi thì không gì khiến nó tiếc nuối.

Tí tách mưa như đang du dương một bản nhac ru nó vào giấc nồng. Ngày mai mặt trời lại mọc và nó lại sẽ có cho mình một cơ hội mới để bắt đầu và tiếp tục những ước mơ những hoài bảo còn đang dang dở. Muộn rồi nó ngủ đây. Nó chúc mọi người ngủ ngon!

Sương Mai chắp bút!