Mua quà cho mẹ

Bài dự thi số 42

Mua quà cho mẹ

Nó vừa tròn 15 tuổi, đúng vào cái tuổi vừa trưởng thành nhưng còn trẻ trâu. Trong khi lần đầu của bạn đồng trang lứa của nó là những nụ hôn đầu, hay những lần đạt học bổng trên trường, những lần được tuyên dương trước trường, trước lớp thì lần đầu của nó lại khá đặc biệt: Đó là mua quà về tặng mẹ.

Trước giờ nó sống rất tiết kiệm. Nó vốn không thích mua sắm. Chỉ khi cần đi mua đồ, chẳng hạn như sách luyện thi hay dụng cụ học tập, nó mới có ý định mua. Mua hàng trực tuyến thì nó lại càng không rớ tới. Mấy năm về trước, mỗi lần đến ngày 1/1, 2/2, 3/3, … là những ngày Shopee có sale, thì nó lại không quan tâm cho lắm. Nó cho rằng mua hàng online tốn tiền hơn mua hàng trực tiếp, vả lại nó không thích chờ đợi trong nhiều ngày để món hàng ấy về đến tay mình. Hơn nữa, nó cũng rất ít đi mua quà sinh nhật cho người thân, bạn bè của nó, bởi sợ rằng món quà sinh nhật nó tặng sẽ bị người khác chê. Dù cho có lớn bao nhiêu, nó vẫn sẽ sống như vậy, ít khi đi mua sắm, đặc biệt là mua hàng online thì lại càng không thèm đếm xỉa.

Mỗi tháng nhà nó thường về quê một lần. Khi về quê, mẹ nó thường mang theo máy tính để làm việc. Vì là giáo viên, nên phải mang theo máy tính để soạn giáo án, sửa bài cho học trò. Vì ở dưới quê không có bàn học, mà bàn ăn thì khá bẩn, không được lau chùi sạch sẽ, nên mẹ nó chỉ biết ngồi trên giường và để máy tính trên đùi và làm việc. Đã bao lần nó thấy mẹ nó như thế này rồi, nhưng không hiểu sao năm nay, đúng vào năm nó 15 tuổi, nó bất chợt cảm thấy xúc động trước tình cảnh hiện nay của mẹ nó. Trước giờ nó chưa để ý nhiều đến tư thế ngồi làm việc của mẹ nó. Dáng người còng còng, bàn tay vẫn miệt mài gõ phím. Trong năm ngày làm việc, vào ban ngày bà làm việc trên máy tính, chạy xe đến nơi làm việc cách nhà nó hơn hai cây số, rồi buổi tối về đến nhà cũng không được một phút thảnh thơi vì còn lo cơm nước, giặt giũ, việc nhà cho gia đình. Cơm nó ăn, áo nó mặc, phòng ngủ của nó được lau chùi sạch sẽ như vậy, đều một tay từ mẹ nó mà ra. Đến cả cuối tuần bà cũng không được nghỉ vì phải làm xong công việc. Nghĩ đến vậy, nó bất chợt cảm thấy thương mẹ vô cùng. Nó thương bà phải ngồi còng lưng như vậy chỉ để chạy xong giáo án điện tử, kiếm từng đồng cắc nuôi nó lớn khôn mỗi ngày, không kêu than trách oán. Nhìn mẹ như vậy, nó xót lắm!

Rồi một suy nghĩ hiện lên trong đầu nó. “Cũng sắp đến ngày sinh nhật mẹ mình rồi? Hay là mình nên tặng mẹ cái gì đó nhỉ?”. Chốc lát, nó mở điện thoại lên. “Bây giờ cũng đã cuối tháng 3 rồi, hình như 4/4 sắp tới đây Shopee có sale, hay nhân dịp này thử lên Shopee tự đặt mua quà cho mẹ nhỉ?”. Dứt khoát, nó vào  Shopee, và đưa ra quyết đinh là sẽ bí mật đặt mua chiếc bàn học mini có thể gấp chân lại, dùng để học và làm việc trên giường. Nó lật lại cái bì thư có bỏ tiền lì xì của nó, đếm tiền. Có khoảng 3 triệu ở trong bì. “Giá trung bình của chiếc bàn mini là 95k, vậy mua cũng được”. Nó chờ đến ngày Shopee sale, nó sẽ đặt.

Sau ngày nó đặt hàng, món hàng được giao đúng vào ngày sinh nhật của mẹ nó.

- Nhận hàng em ơi!

Nó hớt hải đeo khẩu trang, cầm tiền ra cổng nhận hàng.

- Của em hết 95k nha! Đây, hàng của em này!

Nó hớn hở cầm chiếc bàn vào nhà như một đứa trẻ được quà. Chiếc bàn có chiều dài khoảng 60cm, chiều rộng khoảng 40cm, chân bàn cao khoảng 30cm, có thể gập lại và mở ra rất tiện lợi.

Mẹ nó cũng vừa về đến nhà sau khi anh shipper đi. Như thường lệ, mỗi lần về đến nhà, mẹ nó thường hay hỏi thăm con gái mình:

- Hôm nay con gái có gì vui thế?

-  Dạ không có gì đâu ạ! À mẹ ơi, hôm nay con có một bất ngờ nhỏ trong phòng con, mẹ nhắm mắt lại nhé mẹ!

Mẹ nó nhắm mắt lại. Nó từ từ dẫn mẹ nó vào phòng nó.

- Rồi mẹ mở mắt ra đi ạ!

Mẹ nó mở mắt ra. Một cảm xúc ngạc nhiên xen lẫn với vui sướng bao trùm khắp cả căn phòng. Ôi! Đây có phải là chiếc bàn con mini mà mẹ hằn mong ước không? Mẹ nó vẫn còn bất ngờ này, nó nói thêm:

- Nhân dịp sinh nhật mẹ, con tặng mẹ chiếc bàn học mini này ạ! Con thấy mẹ mỗi lần về quê phải ngồi máy tính làm việc trông rất không thoải mái, khổ ơi là khổ, nên con mua tặng mẹ chiếc bàn này bằng tiền lì xì của con ạ! Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ!

Nước mắt dâng trào trên má. Bà rưng rưng giọt lệ, cười và xoa đầu đứa con của mình:

- Ôi con yêu, vậy là con đã lớn và biết quan tâm đến người khác rồi! Con đúng là ột cô con gái tâm lí! Món quà con dành tặng mẹ rất dễ thương! Mẹ rất hạnh phúc khi có đứa con như vậy! Cảm ơn con nha! Cảm ơn con nhiều nha!!!!

Nhìn mẹ nó vui sướng như vậy, nó cũng vui lắm chứ! Nó nhìn nụ cười của mẹ nó, bỗng chốc liên tưởng hình ảnh mẹ nó tươi tắn như một đứa bé vậy. Đứa trẻ ấy vừa cười vừa háo hức khui hộp quà. Hình ảnh đấy nó cứ nhớ mãi thôi!

Đấy! Đấy là lần đầu tiên của nó! Không có gì lớn lao, không có gì to tát, nhưng lại rất đặc biệt. Món quà đầu tiên mà nó dành tặng mẹ nó trên đời, là món quà không chỉ có ý nghĩa với mẹ nó, mà nó còn dường như cảm nhận được sự vui sướng và cảm giác sảng khoái khi cho đi như vậy.