Mối tình đầu

Bài dự thi số 257

Mối tình đầu

“Lần đầu tiên”, một cụm từ đặc biệt với sức gợi vô tận. Trong cuộc đời của mỗi người ắt sẽ trải qua vô số những lần đầu tiên. Đó có thể là lần đầu tiên đi học, công việc đầu tiên, khoản lương đầu tiên hay là lần đầu tự mua được gì đó cho riêng mình. Và đương nhiên rồi, làm sao có thể thiếu được … mối tình đầu tiên. Mối tình đầu, những hồi ức về người yêu đầu tiên chắc chắn đều để lại những ấn tượng không phai trong lòng mỗi người.

Mối tình đầu của tôi là một tình yêu thời học sinh. Tình yêu học trò, lại là một chủ đề hết sức quen thuộc với giới trẻ ngày nay. Chỉ nhắc đến thôi cũng có thể hình dung ra không biết bao nhiêu những liên tưởng, đặc biệt là những ngại ngùng của một tình yêu tuổi mới lớn. Tuy nhiên, mối tình đầu của tôi lại có chút … đặc biệt, chính xác là khác biệt. Tình yêu đầu của tôi,... là một mối tình qua mạng. Nghe thật nực cười phải không? Nảy sinh tình cảm và hình thành mối quan hệ yêu đương với một người mình chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp? Bây giờ, có đôi lúc ngẫm lại, tôi cũng thấy điều đó có chút kỳ quặc, vô lý và nực cười. Dù vậy, tôi vẫn chẳng thể phủ nhận được: tôi đã từng yêu em, một người mà tôi chỉ tiếp xúc qua Facebook.

Tình yêu ấy bắt đầu theo cách mà tôi, có lẽ cả em nữa, không thể lường được. Những bình luận xin tài liệu học tập trên các nhóm Facebook chắc đã không còn lạ gì với nhiều người. Nhưng có lẽ ít người tưởng tượng ra được, từ những bình luận đó có thể dẫn tới tình yêu. Đó có lẽ là một ngày như mọi ngày, khi tôi lượn lờ Facebook thì bắt gặp một bình luận ngẫu nhiên xin tài liệu học tập. Đó lại là thứ tôi rất không thiếu, tôi cũng đã chia sẻ tài liệu học của mình cho một số người không quen biết ngẫu nhiên nhiều lần trước đó. Nên tất nhiên, lần này tôi cũng nhanh chóng bấm trả lời và chụp tài liệu gửi cho em mà không nghĩ ngợi gì mấy. Tôi đã nghĩ sẽ như mọi lần trước, cuộc trò chuyện sẽ chỉ dừng lại ở lời cảm ơn và rồi chìm vào quên lãng. Tuy nhiên, lần này lại có một sự khác biệt…. Em đã chủ động nhắn tin lại cho tôi một thời gian sau đó. Khi tôi đọc tin nhắn, nó đã thực sự để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm trong trí óc tôi. Đến mức tới tận thời điểm tôi viết bài viết này, hơn một năm kể từ khi chia tay em tôi vẫn nhớ như in dòng tin nhắn ấy. “Nha Trang nằm đâu ở Huế vậy cậu?”. Thú thực, tôi đã đứng hình mất nhiều giây trước khi có thể trả lời nó. Trước khoảng khắc đó, tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra một người không biết đến nơi mình sinh ra và lớn lên, vốn là một thành phố du lịch nổi tiếng trong nước. Có lẽ chính điều này đã tạo cho tôi một ấn tượng đầu tiên không quên nổi về em.

Sau khởi đầu đầy ấn tượng đó, tôi và em cũng bắt đầu nhắn tin nhiều hơn. Nội dung không còn chỉ là chuyện học tập mà dần chuyển sang những câu chuyện phiếm. Em bắt đầu kể cho tôi về đủ thứ chuyện “trời ơi đất hỡi”. Và rồi đến một lần, tôi lại trả lời một bình luận khác của em, một cách bông đùa. Nhưng một lần nữa, em lại làm tôi bất ngờ. Vì một câu trêu đùa tưởng như không đáng để tâm mà em đã nhắn tin hỏi đi hỏi lại tôi. Và sau đó khi tôi trả lời thì lại bơ tôi hẳn hai tuần cho cẩn thận … Chuyện sau đó tôi đã không còn nhớ rõ. Nhưng đến gần dịp Tết năm ấy, tôi và em lại có cơ hội nhắn tin nhiều hơn. Có lẽ vì được nghỉ nhiều thời gian rảnh rỗi nên tôi và em cũng tự dưng có rất nhiều thời gian nhắn tin với nhau. Cũng chẳng biết từ lúc nào, tôi bắt đầu có cảm tình với em. Rồi thì điều gì đến cũng sẽ đến. Một buổi tối, tôi nhớ rất rõ là tối hai tám Tết, tôi lại có thêm một đêm nằm nhắn tin nói chuyện phiếm với em. Nó đáng lẽ cũng như mọi lần trước đó thôi, nhắn tin kể chuyện ngày hôm đó đã làm được gì, dọn dẹp sắm sửa sao rồi. Được một lúc, em bắt đầu than vãn về việc bị bạn bè xung quanh ai cũng đã có người yêu. Lúc đầu, tôi cũng chỉ định an ủi. Nhưng rồi, tôi đã làm một việc mà đến giờ tôi vẫn không biết mình đã lấy động lực ở đâu. Đêm hôm ấy, tôi đã tỏ tình với em, bằng một lời tỏ tình đột ngột mà cũng chẳng kém phần vụng về. Khoảng khắc chữ “đã xem” hiện lên, tôi đã thực sự chuẩn bị tinh thần để bị từ chối. Giữa lúc tâm trạng tôi đang rối bời trong hồi hộp, em đã không từ chối mà nói cần thời gian suy nghĩ. Đêm hôm đó của tôi là một đêm không ngủ. Hôm sau, tôi vẫn tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, vừa làm vừa cố tỏ ra bình thường để che đi sự nôn nao, hồi hộp đang trào lên. Đến gần trưa, điện thoại của tôi rung lên, có tin nhắn đến… là tin nhắn của em. Một cuộc trò chuyện ngắn diễn ra sau đó. Em hỏi tôi có nghiêm túc không? Tôi thích em ở những điểm nào? Tôi đã không còn nhớ tôi trả lời em ra sao. Nhưng sau đó, em đã chính thức chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Một lần nữa, tôi đã phải cố tỏ ra bình thường, nhưng lần này là để giấu đi niềm hạnh phúc vỡ òa, một niềm hạnh phúc lần đầu đến với tôi.

Những ngày tháng được yêu em từng là những ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi. Mỗi sáng gọi em dậy từng là một thói quen của tôi. Mỗi ngày trò chuyện cùng em từng là một niềm vui hàng ngày của tôi. Giọng em, một chất giọng rất Huế, từng khiến tôi khó khăn lắm mới hiểu được, mà sao khi nghe hiểu rồi thì lại mê đến lạ. Ba tháng yêu em, một quãng thời gian còn ngắn ngủi cho một tình yêu, nhưng đủ để đọng lại trong tôi những hồi ức khó quên và cả những kinh nghiệm cho sau này. Tuy đến cuối cùng, vì tôi mà chuyện đã chẳng đến đâu, tôi vẫn thực sự biết ơn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Cảm ơn em vì đã ở bên tôi trong giai đoạn tôi bị áp lực nhất. Xin lỗi em vì tất cả những phiền muộn đã đem đến cho em. Chúc mối tình đầu của tôi và tất cả những ai đã yêu, đang yêu và sắp yêu sẽ có một tình yêu trọn vẹn với người sẵn sàng dành cho mình những tình cảm chân thành nhất vào những thời khắc khó khăn nhất.