Mối tình "đầu" của em

Bài dự thi số 17

Mối tình "đầu" của em

Cậu là một người con trai mình quen mà chưa bao giờ được gặp mặt. Là một người con trai mà mình luôn tôn trọng và yêu quý nhất. Cậu chính là tia sáng đối với tớ, mỗi khi có cậu thì mình lại là chính mình.

Chúng ta quen nhau trong một nhóm message, trong đó cậu nhắn tin rất vui vẻ, hòa đồng. Mình trong xã hội dù chỉ là một cô gái hướng nội, nói chuyện rất nhạt nhẽo nhưng khi gặp được cậu thì mình đã muốn bản thân mình thay đổi để được xứng với cậu, lúc đó mình chỉ là ... "thích" cậu thôi. Sau được vài tuần ngắn ngủi, mình và cậu bắt đầu làm quen nhau, chúng ta nói chuyện rất hợp nhau. Vào thời khắc quan trọng ấy cậu đã tỏ tình mình. Thật sự lúc đó, mình rất bối rối, hoang mang vì mình chưa bao giờ được ai tỏ tình cả, mình không biết phải trả lời ra sao, nghĩ một lúc thì mình đã chấp nhận lời tỏ tình ấy. Sau lời chấp nhận ấy, mình cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng, chỉ muốn tìm nơi nào đó trốn đi mà thôi.

Dù chưa thấy mặt nhau thậm chí là cho tới hiện tại mình biết cậu là một người hài hước, yêu đời, chung thủy nữa. Mình rất vui và hạnh phúc khi có một người bạn trai như cậu. Khác với các bạn cùng lứa với mình, chúng ta yêu xa – yêu hơn mấy ngàn cây số, chúng ta chỉ yêu nhau qua những dòng tin nhắn, qua những lần call với nhau. Đối với mình điều này cũng thật là lãng mạn. Khi yêu cậu, mình cảm thấy có hơi một chút ngu ngốc, có lẽ mình đã đem hết tâm tư vào cậu. Chúng ta đã ở cùng nhau hơn hai năm, có thể đây là mối tình dài nhất với mình.

Những dòng tin nhắn của cậu làm mình rất vui, những câu đùa của cậu đáng yêu lắm! Mình rất thích nói chuyện với cậu, cậu là người con trai của tớ và mãi là của tớ. Trong thời gian đó mình và cậu đều muốn cùng nhau sống với nhau trọn đời, ý nghĩ của một học sinh thật thú vị nhỉ! Mình cũng mong là như vậy, nhưng cho đến một ngày cậu đột nhiên biến mất, mình nghĩ cậu chỉ là mất tài khoản và sẽ nhắn tin với mình sớm thôi và ... hơn 2 tháng qua, cậu không tìm đến mình, mình thật sự rất buồn, chắc có lẽ cậu đã quen mình rồi. Cũng đúng thôi, yêu xa thì chuyện này xảy ra không sớm thì muộn thôi. Lúc này mình mong có một phép màu xảy ra, và điều đó đã xảy ra. Cậu đã quay lại tìm mình, lúc đó mình thật sự thấy hạnh phúc và chúng ta đã trở lại với nhau như lúc ban đầu, nhưng lần quay lại này cậu có hơi lạnh nhạt với tớ hơn chắc có lẽ cậu đã hết "yêu" tớ rồi, cũng đúng yêu xa đâu ai quản được ai hết.

Vào ngày 8/3, cậu đã chúc tớ, dù không lãng mạn lắm nhưng cậu vẫn nhớ đến tớ. Mọi thứ tớ làm đều là vì cậu, tớ giúp cậu rất nhiều chỉ để cậu có thể gần với tớ như xưa. Nhưng cậu lại lạnh lùng hơn, mình nghĩ chắc cậu sẽ mở lời chia tay và đúng là như thế cậu đã mở lời. Mình rất sốc nhưng cũng không thể cứu vãn nỗi cuộc tình qua mạng thế này. Mình không khóc, nhưng mình cảm thấy đau nhói, mỗi lẫn nghĩ về nó mình lại đau và mình đã khóc khi nghe cậu hát cho mình nghe, đó là lần cuối cùng và cũng là lần đầu tiên mình nghe cậu hát.

Cuộc tình này chỉ tới đây thôi, thật sự trong hai năm qua mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi có cậu ở bên cạnh, từ trước tới giờ mình luôn chờ tới ngày kỉ niệm yêu nhau mình muốn nói với cậu là: "Em yêu Anh" ! Nhưng nó mãi chỉ là giấc mơ không thể nào hoàn thành được ... Cảm ơn cậu đã cùng tớ đi một chặng đường cuộc tình của mình, có duyên sẽ gặp lại.

                                                                                          Tạm biệt cậu, người yêu của em!